Monday, September 25, 2017

CƠN MƯA CŨ YÊU THƯƠNG


Trời sang Thu, sáng buồn, mưa nặng hạt
Thành Phố Hồng công viên_ xám vây quanh
bầy chim sẻ tựa vai tìm chút ấm
lại cơn mưa gợi tôi nhớ SàiGòn

Làm chi thấy, SàiGòn chừ xa lắm
thành phố tôi nắng ngủ, đắp sương mù
giữa bước lạ, thương yêu là âm vọng
tiếng sóng chiều_đêm xao xuyến xa xưa...

Thả tầm nhìn lang thang không gian rỗng
cơn mưa nào đã thay đổi đời tôi
từ tim đá ngàn năm thành hồ mặn
vùng đất sầu _ rừng cây lá xanh tươi

Quân vấn mình mới hiểu Người có mặt
trong kín sâu một giòng chảy ấm nồng
không là ảo những nụ hôn lim mật
ngôn ngữ nào tả hết được dư hương

Thu có về, lá có vàng, cháy cỏ
rồi Đông qua, trời buốt lạnh như đồng
và cuộc đời với trăm ngàn ngách ngõ
tôi vẫn thèm cơn mưa cũ yêu thương

đông hương





No comments:

Post a Comment