Saturday, May 13, 2017

MỘT THỜI MI KHÁC KHOẢI MƯA



Sáng nay mây trắng đùn lên phố
rủ gió hồn nhiên đi ngao du
còn tôi, từng là người bỏ phố
đã quá ngàn trăm mùa lại mùa
*
Áo ấm phong sương cạy cỏ khoác
giữa tháng năm còn hoa tuyết bay
đường mưa, bóng bóng chơi đuổi bắt
tôi cược bước mình ai chạm ai
*
Côn trùng_ sâu _ dế trùm chăn ngủ
chờ sáng dầm sương trong vườn sầu
buồn thấy tim mình còn vô chủ
mai rồi chẳng biết lạc về đâu
*
Trưa bỗng đổi đời_ mây trở núi
tìm cổ thụ già nương tấm thân
dưới ngọn đèn trời ai thắp lại
cho ngọn phong thần ngoan, ngủ ngon
*
Tôi thích hoang đàng theo mây gió
lên rừng tìm chiếc lá tình xưa
trên cành phong tím chim xây tổ
đã một thời mi khắc khoải mưa

đông hương

No comments:

Post a Comment