Thursday, January 26, 2017

CHỜ ĐÃ TRĂM NĂM

 
 
Nguyên cả mùa Xuân quay lưng lại
bỏ phố và bỏ luôn cả em
tại anh đã hết thương và tại...
anh hiểu, cần chi phải viết thêm
*
Xưa có mỗi mùa Thu nhân hậu
dành vòng tay ấm thế chăn đêm
em ngoan yên ngủ trong yêu dấu
bên cạnh ân tình giữa cõi riêng
*
Ngày ấy em vừa trăng mười bốn
qua rằm chờ mâm cỗ trầu cau
mơ ước mình đài trang công chúa
và thơ là hoàng tử thương yêu

*
Nay sót lại mùa Thu rất cũ
trên vành núi tím giữa rừng hoang
em về theo dấu người du tử
đã một lần cư ẩn tim mình
*
Hoang phế mùa đi, sầu nặng ngực
mùa về em đợi nữa hay thôi
chờ đã trăm năm thơ vắng mặt
và em thành thiếu phụ mất rồi

đông hương
 

No comments:

Post a Comment