Thursday, December 29, 2016

DÙ NGÀY THÁNG CÓ TRÔI ĐI



Dù ngày tháng trôi qua, rồi năm tháng
liệu còn gì để tiếc nuối trong tôi
tôi tả tơi đi giữa gió mưa đời
vai đẫm ướt những lời chưa dám nói
Tôi quay lưng, ngắm dung nhan khờ dại
khuôn mặt tình đọng sót lại sau tim
nửa ngẩn ngơ, nửa vẫn muốn đi tìm
vòng tay ấy, bàn tay viền trên tóc
Anh duy nhất là người làm tôi khóc
trong đêm ngồi thao thức nhớ đam mê
những đong đưa theo phi đạo đi -về
tim hưởng thụ uống hương mê bùa ngải
 *
Tôi đài các, ưởn mình cao ngực trái
cho cuộc tình tiền kiếp mãi dành riêng
nhớ như in mới hôm qua  rùng mình
nhớ hôn ấm anh gửi còn ám ảnh
*
Rồi ngày tháng qua đi vào quên lãng
chỉ hương anh chập chờn đọng quanh mình
mắt chan hoà những giọt lệ lung linh
thấm sâu phổi, hóa tinh anh hơi thở
*
Dù năm tháng cửa thời gian đóng, mở
dù cuộc đời hai đứa vẫn song song
dù cuối trời có tím ngắt hôn hoàng
em vẫn đợi anh như từng đã đợi...

đông hương
 
 
 


No comments:

Post a Comment