Monday, October 31, 2016

ANH NHƯ CƠN LỐC VÔ HÌNH ĐẾN - ĐI

 
 
Em ngồi lau mắt giai nhân
hôm nay tâm trạng hết ngoan mất rồi
em ngồi đối điện đơn côi
thấy mình chiếc bóng ngậm ngùi gầy nhom
*
Em ngồi thoa chút phấn son
hôn anh đã nhạt, tâm hồn cũng phai
vòng tay ôm lấy hình hài
của ai? khoảng trống cuộc đời chiêm bao
*
Nhịp tim sĩ diện, làm cao
mình trâm anh chứ phải nào bá vơ
anh vào em bằng cõi thơ
vân du dưới dạng giấc mơ ngọt mềm
*
Vừng ơi, mở cửa cho em
tìm anh trong cõi thần tiên ngoại trần
vòng vòng quanh góc chân tâm
anh như cơn lốc vô hình đến - đi
 
đht
 
 
 
 


ANH NHƯ CƠN LỐC VÔ HÌNH ĐẾN - ĐI

 
 
Em ngồi lau mắt giai nhân
hôm nay tâm trạng hết ngoan mất rồi
em ngồi đối điện đơn côi
thấy mình chiếc bóng ngậm ngùi gầy nhom
*
Em ngồi thoa chút phấn son
hôn anh đã nhạt, tâm hồn cũng phai
vòng tay ôm lấy hình hài
chỉ là khoảng trống, chết rồi, thật sao
*
Nhịp tim sĩ diện, làm cao
mình trâm anh chứ phải nào bá vơ
anh vào em bằng cõi thơ
vân du dưới dạng giấc mơ ngọt mềm
*
Vừng ơi, mở cửa cho em
tìm anh trong cõi thần tiên xuất trần
vòng vòng quanh góc chân tâm
anh như cơn lốc vô hình đến - đi
 
đht
 
 
 
 


TIẾNG THỞ DÀI CỦA MỘT ĐOÁ HOA


 
 

Tôi buồn, không phải người yêu chết
mà vì người đi không một câu
sợ nói xa nhau tôi lại khóc
nhớ lại từng li thuở mới đầu
*
Thà cứ ngỏ lời, đau một lúc
rồi thời gian sẽ xoá nay mai
dư hương vai áo tóc giụi ngực
giảg ơi, nước mắt cứ đong đầy
*
Có phải không anh- chào ly biệt
là xé tan đi một sử tình
hay sợ tim tôi buồn, giãy chết
anh là người đao phủ yêu tinh
*
Tôi giờ hiểu rõ lòng anh lắm
tôi chỉ là hoa hái ở rừng
cánh rừng một hôm tay anh chạm
phải một loài hoa khác sắc hương
*
Nhưng anh quên mất anh là bướm
đem tôi về ép ở trong thơ
dành đó để rồi quên, lại lượn
qua những trời anh vẫn ước mơ
 
đht
 


CÓ PHẢI KHÔNG ANH ?


 
 

Tôi buồn, không phải người yêu chết
mà vì người đi không một câu
sợ nói xa nhau tôi lại khóc
nhớ lại từng li thuở mới đầu
*
Thà cứ ngỏ lời, đau một lúc
rồi thời gian sẽ xoá nay mai
dư hương vai áo tóc giụi ngực
giảg ơi, nước mắt cứ đong đầy
*
Có phải không anh- chào ly biệt
là xé tan đi một sử tình
hay sợ tim tôi buồn, giãy chết
anh là người đao phủ yêu tinh
*
Tôi giờ hiểu rõ lòng anh lắm
tôi chỉ là hoa hái ở rừng
cánh rừng một hôm tay anh chạm
phải một loài hoa khác sắc hương
*
Nhưng anh quên mất anh là bướm
đem tôi về ép ở trong thơ
dành đó để rồi quên, lại lượn
qua những trời anh vẫn ước mơ
 
đht
 


Sunday, October 30, 2016

TẠI SAO

 
 
 
Bối rối không? chạm cố nhân ngay mặt
hay lặng nhìn người đã khóc đời nhau
buông tay xuống, níu lấy giòng nước mắt
nước mắt này quí hơn cả trăng sao
*
Không hề trách vì tình tôi bất diệt
dầu trăm năm, trời vẫn chỉ bốn mùa
Xuan bắt đầu, Hạ - Thu Đông nối tiếp
lời thủy chung không phải nói giởn đùa
*
Anh luôn luôn như nắng hồng buổi sáng
ôm tôi vào hong ấm giữa vòng tay
tôi rướn ngực nhận chiếc hôn nóng bỏng
để thấy đời còn một ánh tương lai
*
Vậy mà anh cũng đành lòng đánh mất
hạnh phúc ngày anh vừa đến yêu tôi
lời từ chương chao ơi là ngọt mật
rách nát rồi, còn chút bụi thơ rơi
 
đht


ANH DẠO NÀY BỎ QUÊN EM

 
 
 
Có bao giờ em đã thử ngủ say
hay kín đáo chờ lá thư chưa đên
thư tình đó vẫn luôn luôn hiển hiện
dù trong vô hình, vẫn làm em say
*
Đêm  rồi đêm, kim thời gian quay chậm
thành vòng tròn quanh bốn bức tường khuya
trên gối chiếc, lao xao pha lê mặn
cứ hom hem chờ tim anh chuyển mùa
*
Anh dạo này đang vân du theo gió
hướng gió đi nên không có hương về
vì thế tim anh nay làm mặt lạ
rễ cỗi cằn, quên mất hết si mê
*
Em chợt tỉnh trong mênh mộng thời tiết
ngoài song mưa, mây khoác áo thầy tu
con dế tương tư nhớ tình, ngồi hát
còn em xa người, nước mắt quên khô
 
đht


Saturday, October 29, 2016

TÌNH YÊU NGÀY ĐÓ CHƯA NHÀU LÍNH ƠI!

 
 
Nửa thế kỷ rồi chưa lắng được
chắc sẽ muôn đời giữa nhớ quên
chiếc áo hoa rừng xưa anh mặc
bạn cùng sống chết với đạn bom
*
Em người ở lại, buồn ga vắng
nhớ từng hơi thở đã cho nhau
mai đây phổi nhuốm mùi thuốc súng
biết đâu ngực áo cũng nhuộm màu
*
Em lần cuối phố nghe tim lạnh
môi đắng, nhìn theo bóng tàu đi
lạc mất thương yêu trong chiến trận
An Lộc, Pleime, hay Charlie
*
Ngày lại, ngày qua, chờ tin nhắn
chỉ đoá lan rừng khô thế thư
tấm hình để lại làm lưu niệm
và đêm nước mắt tức, vỡ bờ
*
Mất biệt tin nhau từ độ ấy
đứng, ngồi chờ mãi...tháng ngày qua
may có nụ hôn anh ở lại
ước gì ngày phép cũng không xa...
 
Nhưng mà
 
*
Bài thơ nước mắt vòng cung.
Thấm vào sâu tận tâm hồn...thấm sâu
Muộn rồi nhưng vẫn mai sau

Tình thương ngày đó chưa nhàu LÍNH ơi !
 
 
đht

MỘT MÌNH CHUYỆN VỚI BÂNG KHUÂNG

 

 
Nắng lên, mặc nắng, cỏ buồn
trời xanh màu biển, mây ngàn xôn xao
lối về cửa ngõ hanh hao
dấu chân quay mặt, gót chào chia ly
 
Gió than vản chuyện người đi
còn tôi sao để rém mi thở dài
nuối chi nữa một hình hài
hôm qua quen thuộc, hôm nay phai dần
 
Một mình chuyện với bâng khuâng
những tình cảm thuở hồng hoang đổi bờ
trên tờ giấy bổi hao hư
lời thơ vừa tượng, chết từ mãn khai
 
Đêm qua giữa giấc ngủ dài
nằm mơ sóng bạc  xoáy xoay tâm hồn
tôi chồm dậy, thật phân vân
mình mơ hay tỉnh mà trầm tư tim
 
Vách tình nhện giăng y nguyên
mưa về không đủ để huyên thuyên đời
nắng buồn hong không ấm tôi
trốn vào góc phổi tìm hơi thở người
 
đht

 

 
Nắng lên, mặc nắng, cỏ buồn
trời xanh màu biển, mây ngàn xôn xao
lối về cửa ngõ hanh hao
dấu chân quay mặt, gót chào chia ly
 
Gió than vản chuyện người đi
còn tôi sao để rém mi thở dài
nuối chi nữa một hình hài
hôm qua quen thuộc, hôm nay phai dần
 
Một mình chuyện với bâng khuâng
những tình cảm thuở hồng hoang đổi bờ
trên tờ giấy bổi hao hư
lời thơ vừa tượng, chết từ mãn khai
 
Đêm qua giữa giấc ngủ dài
nằm mơ sóng bạc  xoáy xoay tâm hồn
tôi chồm dậy, thật phân vân
mìng mơ hay tỉnh mà trầm tư tim
 
Vách tình nhện giăng y nguyên
mưa về không đủ để huyên thuyên đời
nắng buồn hong không ấm tôi
trốn vào góc phổi tìm hơi thở người
 
đht


Friday, October 28, 2016

MÌNH XA NHAU

 
 
 
Mình xa nhau, tôi trở về chốn cũ
chuyện ban đầu chừ nổi nhớ đêm lên
chút dại khờ đem dâng mời, cho hết
lâu đài mơ, khẽ gió vỡ tan tành
*
Mình xa nhau, khung trời xưa màn rách
hai đốm sao mờ dưới bóng sương mù
tôi chợt hiểu tim tôi chừ phiến thạch
đứng trời trồng, nơm nớp sợ hư vô
*
Mình xa nhau, anh qua tay người mới
tôi mang buồn đi đổi muối biển sâu
tâm tư đắng, rưng rưng hàng lệ vội
chảy thành con suối nhỏ mọc rêu sầu
*
Mình xa nhau, hai đứa về khác ngã
đứa thật vui, và một đứa đơn côi
đứa thiên nhai, đứa qua cầu địa ngục
hai ngõ về, đứa nắng, đứa đêm rơi
 
đht
 


TIẾNG TIM BUỒN

 
 
 
Buổi chiều nhuộm tím mùi hương quế
tim đổi đường cho khỏi nhớ về
dấu vết chân anh lề nắng sớm
thèm một tình cầu xưa đắm mê
*
Chợt nhẹ gió trời hoang đàng lạ
tinh nghịch chạm vào ổ khoá trăng
mở cửa tâm hồn, luôn một thể
xiêm áo đào nguyên, xuống tắm sông
*
Bối rối, chưa hề say hương mật
rượu ngọt từ môi lịm cả người
nhắm mắt đùa nhau, chơi cút bắt
khoé ngời, đồng tử cũng ham vui
 
...
Vậy mà sáng dậy, toàn ray rứt
điệu kèn rung cảm gió phong linh
rưng rưng lời cuối xong, tan mất
giữa tiếng tim buồn, gọi cố nhân
 
đht
 


ĐÊM MƯA PHỐ LẠ

 

 

Trời phố lạ, đem lên đèn, nhấp nháy
em xa nhà, gần cả một trăm cây
thử quên anh, em lang thang bước mãi
bóng ngả bên lề, lại ngỡ là Ai
*
Chiều Albi mưa bay rồi sương phủ
một tuần không tin, như một thiên thu
em vội vã, sợ đợi hoài, hẫng hụt
ôm chặt bóng mình trầm kha lời ru
*
Em gặp buồn đi chân không nhè nhẹ
dấu không in trên con phố nẫu lòng
chỉ chiếc lá mới vừa rời tay mẹ
rơi loăng quăng theo gió kẽ vòng cung
*
Mùa tri âm, trái cấm vừa rịm chín
rơi lòng tay em, vỡ vụn tan tành
bối rối quá, làm cách nào gom lại
để lúc anh về, cắn đôi chia anh
*
Ánh đèn nhoà hay vì mưa nước mắt
như bức màn bằng lụa mỏng chặn mi
không, chỉ tại hình bóng anh bất chợt
đến hẹn hò cùng nỗi nhớ mê si
 
đht
 
 
 


Tuesday, October 25, 2016

CHUYỆN TÌNH XÂY TRÊN CÓ - KHÔNG

 
 
 
Thơ tôi trên một cung buồn
nốt trầm dạo phố tìm nguồn hứng thi
nốt cao khóc tuổi xuân thì
một đêm mà tóc sầu bi mãn đời
*
Thơ tôi trên một cung vui
trong vùng thuở ấy xa rồi...quá xa
nhành gầy vuốt hạt mi sa
tràn qua đồng tử, tràn về má môi
*
Thơ tôi viết giữa ngậm ngùi
cho từ nỗi nhớ ngọt bùi năm xưa
tâm tình lúc nắng lúc mưa
nên thơ là một giấc mơ hai trời
*
Thơ tôi vô cảm không người
ý lời nghiêng ngả, phản hồi sắc âm
từ chương cũng nhuốm phong trần
chỉ toàn mê hoặc trong trần gian thô
*
chuyện tình xây bằng hư vô
lâu đài bằng cát bên bờ có - không
 
đht


Monday, October 24, 2016

GIÒNG SÔNG THỜI GIAN VÀ VÒNG TAY THI SĨ

 

Xuôi giòng con nước thời gian
yên nằm, cỏ lạnh sắp hàng ven sông
phù sa lở, chạm rêu rong
chạm luôn ngay giữa hồng tâm nỗi buồn
*
Tại mình đánh rơi yêu thương
cầm tay từ thuở ngồi trồng thơ anh
rồi chờ trăng lặn, trăng lên
tính ra ngày tháng đã trăm năm dài
*
Thuyền xưa chở khẳm di hài
bóng đời mai một, bóng người cố nhân
ngày còn tri kỷ hồng nhan
tôi quên giữ lại vài trang sử tình
*
Giòng về ngược sóng lung linh
hôm nay, mai nữa, nguyên thinh không sầu
cuộn tròn trong chiếu chiêm bao
nghe chân giọt mặn thấp cao chạy về
 *
Ôm tôi trọn vào cuồng mê
vòng tay thi sĩ ấm tê dại người
con buồn cuốn gói xa khơi
chỉ còn thao thức ưa ngồi ngắm sao
 
dht
 
 
 
 
 


Saturday, October 22, 2016

MỘT THOÁNG HƯƠNG BUỒN LIÊU TRAI

 

Ghé nhìn năm tháng héo hon
trầm tư ray rứt tần ngần in sâu
khắc chung cùng trái tim sầu
cái tên quen với bột màu chiêm bao
*
Chặng đời chợt trở chênh chao
con đường trước mặt hố, hào chắn tôi
khổ chưa, tâm ngột ngạt rồi
khoá người nắm giữ ngót vài trăm năm
*
Làm gì còn nữa giấc ngoan
đêm nghe đàn mộng xuất hồn xa bay
yêu thương giờ đã trắng tay
lời thơ rỗng tuếch từ nay - cuối đời
*
Nghỉ chân quán hẹn tôi - người
mỗi đêm đối ẩm với thời gian thô
vuốt từng giọt mặn vô tư
tiếng cười nước mắt ngây ngô cợt mình
*
Mỏi mòn, hơn thở thiếp thiêm
tiếng đàn hoài niệm ngân trên cung trầm
bài ca tôn nữ Sầu Đông
thương em một thoảng hương buồn liêu trai
 
đht
 
 


CHIỀU MƯA PARIS

 

Chiều nay mưa, lá rơi bên thềm ướt
và mùa Thu nhàn nhạt giữa công viên
chim với tượng, lòng thôi còn náo nức
anh xa em, nắng ấm cũng biệt biền
*
Hàng dẻ cũ bên bờ Seine trầm lắng
chạm gót buồn, đánh bạn với đàn âu
con đường về Eiffel, đêm thật vắng
anh ở đâu mà tim nhiễm độc sầu
*
Gót chân quen ngõ métro Xóm Học
trạm đầy người, mình vẫn cảm đơn côi
miếng pizza nãy mua còn nóng hổi
giờ xụ mặt buồn, lạnh ngắt trên tay
*
Mãi lo ngắm Thu Paris, bất chợt
ga lên đèn vàng, hắt ánh lung linh
bao giờ gặp anh, cho tim đài các
quậy tách café, buồn, hát một mình
*
Hát rằng : Paris có gì lạ không anh
mai em về, không anh chắc buồn tênh...
hạt chập chờn, hàng cây tương tư lá
và sáng chim về, chen nhau uống mưa em
 

đht

Thursday, October 20, 2016

MÙA LÁ CHÁY

 
 
Anh gọi Thu em, mùa lá cháy
thiêm thiếp nằm trong cỏ uá màu
cỏ uá lâu đời từ thuở ấy
thuở mình vừa gặp để yêu nhau
*
Em không giữ chút cho mình nữa
gửi hết cho anh suốt trọn đời
thả lỏng tâm hồn trong trang vở
đi - về tuỳ ý nếu anh vui
*
Nên em thường đến công viên cũ
ngồi nhìn đàn sẻ vẩn vơ bay
đàn kiến loay hoay chân luân vũ
đàn sâu chờ hoá bướm một ngày
*
Vậy mà giữa trái tim, vật vã
nhớ lại thời gian đẹp mất rồi
hương lá cháy, nên Thu mặt lạ
anh cũng quên mình, thôi... thế thôi
*
Giờ không ai gọi Thu như trước
lá cháy nằm im sợ nhũn sương
em cũng lặng yên nhìn mơ thức
quấn quyt đêm dài, lại vấn vương
 
đht
 


CŨNG TẠI ANH KHÔNG CÒN THƯƠNG NHỎ

 
 
nhỏ về trên núi ôm Thu hát
bài hát gửi cho người bỏ đi
nhỏ về biển quét phù sa cát
xây vịnh cho còng quen thức khuya
*
nhỏ về rung lá cho rừng sạch
sỏi đá điềm nhiên ngớ mắt nhìn
mấy cổ thụ già, tay hí hoáy
trên đất, cung sầu nốt trắng - đen
*
nhỏ về đợi đến thiên thu trắng
chỉ vì mây xám gặp cơn mưa
tóc nhỏ một đêm thôi, bạc phận
chỉ một đêm thành thưa...rụng thưa
*
nhỏ về níu áo Thu, quân vấn
chuyện tình bọt sóng với rêu rong
có huyền thoại lắm hay cay đắng
chúng vẫn nhìn nhau, gọi cố nhân
*
nhò về lại biển đêm trăng lặn
nghe dã tràng đay nghiến nước ròng
giòng mặn lưu linh sao không giữ
để thuyền cổ tích ngược vào sông
*
cũng tại anh không còn thương nhỏ
nhỏ buồn nên nhỏ mới đi hoang
 
đht
 
 
 
 


Tuesday, October 18, 2016

NHỮNG CÁI TRONG THƠ

 
 
Con phố lên đèn, con phố sáng
còn phố trời mưa, người nhớ người
cái buồn len lỏi sâu tình cảm
kết bạn cùng chia bớt lẻ loi
*
Rủ buồn xuống phố nhìn thiên hạ
lâu rồi con câu cũ đã quên tôi
 ngỡ chỉ anh không làm mặt lạ
và bao thương nhớ quay lưng rồi
*
Cái lạnh đầu đêm mùa Thu chín
thêm vào cái ướt của mưa bay
cái tháng Mười tâm tư thầm kín
cái tôi đài các đổi hình hài
*
Ha ha toàn cái và toàn cái
thơ mình chữ nghĩa khó ai ưa
trên phím bơ vơ nhầm nốt mãi
vì thơ tôi trái cấm mất mùa
*
Thôi nhé buồn ơi đi uống đắng
lỡ người còn nhớ quán xưa đây
ao ước mong manh và bãng lãng
như bóng ma Hời say rượu...say
 
đht
 


NẺO CÙNG

 
 
Mây bay về tận nẻo cùng
mùa này ánh sáng như ngần ngại chăng
Thu chào, nắng đứng phân vân
nắng cười, khoe sắc cầu vồng sau mưa
*
Ừ thì mưa cả đêm qua
tiếng mưa, tiếng gió điệu hoà lời ru
âm thanh hạc vỗ sa mù
về đâu, ai biết, vọng từ thinh không
*
niệm tôi chừ sắp mùa Đông
trái tim đóng cửa chờ hong lại đời
giá băng gậm nhấm mơ tôi
3 mùa mộng mị kia rời , không ưng
*
Mây bay về tận nẻo cùng
xin dừng hôn cái, cánh rừng thương xưa
cánh rừng lá tím đong đưa
ru tôi ngủ giữa tình vừa phôi thai
*
Rừng nay hương ngát niệm hoài
đường mây phủ tuyết xa rời tôi - anh
bước liều theo tiếng phong linh
biết đâu cuối gió bình yên cõi về
 
đht
 


Friday, October 14, 2016

MÙA LÁ CHẾT

 


Mùa lá chết, buồn, tôi về viễn phố
nắng trăm năm cũng biến đổi hình hài
đường dài quá, đi gõ từng cửa ngõ
quá khuya rồi mà mới nửa quãng thôi
*
Xưa thích Thu vì Thu là lẽ sống
của tim tôi, của hơi hướm thiên đường
của ánh mắt một chiều nào đậu lại
vào đời tôi bằng tên tẩm yêu thương
*
Trò đuổi lá chân không còn thích nữa
cứ chần chờ trên tóc cỏ vàng hoe
đàn sẽ cũ cũng không còn hớn hở
ghét người đi, xót người ở u hoài
*
Thu này nữa lẽ ra tim tròn tuổi
nhịp đi - về theo cảm nuối chơi vơi
ưởn mình lên cho bồi hồi chạm phải
chuỗi giọt sầu đắm đuối thịt da ai
*
Mùa đổ lá tôi buồn, theo gió lạ
tìm về con phố cũ, mất tin đường
không dám tiến, lòng chùng hơn lá uá
quắt quay hoài trong nỗi nhớ mênh mông
 
đht
 
 
 


Thursday, October 13, 2016

PƠ LĂNG HÔM NAY

 

Rừng bật khóc vì chiến tranh, lá rụng
chỉ chỏm cây còn vài lá chùng chình
hơi thở đất đêm đi không hề tiếng động
tôi như con sâu đo cuộn tròn lá, sầu riêng
*
Rừng im lắng, tâm hồn đầy nặng chĩu
trăng không về, lẻ tẻ vài ông sao
 chân tôi chạm phải đất khuya đang hụt hẫng
tôi gom cỏ làm giường, gối lên chiêm bao
*
Rừng dễ ghét vì cây toàn lổ đạn
loanh quanh tìm, gặp túi cũ ba lô
bât chợt nhớ tim người xưa là lính trận
xuýt xoa thèm, mở ngực nhấm chút hương da
*
Rừng là anh, người tôi thương vô tận
tôi cánh pơ lăng nở độ Xuân về
đêm anh hành quân ngang, yêu anh, tôi rụng
trên vai áo hoa rừng, nhắm mắt vờ mê
*
Rừng xa rồi, pơ lăng còn khao khát
mơ giày Saut trong lửa khói mịt mù
 hoả  châu sáng rực và tiếng hô sát, sát...
 giờ âm thầm pơ lăng khóc đến  thiên thu
*
Rừng để lại tấm poncho lủng lổ
máng cổ thụ già xấp xỉ trăm năm
pơ lăng hôm nay, cánh buồn nhìn bụi phủ
chắc xa trọn đời nên hồn mãi lang thang
 
đht
 
 
 
 
 


Wednesday, October 12, 2016

ĐÔI KHI GIỮA KHUYA

 
 
 
 
Khuya nghe điệp khúc xuyên từ đất
điệp khúc cung buồn tiếng dế ca
đôi khi đâu đó như phảng phất
một nổi từ bi trách cứ ta
*
khuya nghe hiu quạnh trong hồn đá
cái lạnh thấm dần cơn ngủ mê
đôi khi chợt thấy mình như lá *
tìm ngõ năm xưa một lối về **
*
khuya nghe tiếng gió ru ngủ cỏ
lòng chợt buồn theo với tháng ngày
mai này thuở ấy là cố thổ
có nhận ra mình : đứa trắng tay
*
khuya nghe mặt đất đang chìm xuống
níu kéo thời gian chạy trở vào
ngõ cụt tâm hồn đường ướt nhũn
trơn trợt chân đời bước thấp cao
*
khuya nghe tiếng vọng âm rừng cũ
tôi vén màn sương, chạm mặt nhau
rũ cánh tôi về mong thắp lửa
ngọn nến hoang đường tắt đã lâu
 
đht
 
* thơ LanPhi
** ý thơ LanPhi
 
 
 


Tuesday, October 11, 2016

MÙA THU NHỚ NGƯỜI

 
 
Mùa Thu đã ngót cuối trời
dẫn bầy lá rụng chơi vơi giữa chừng
tâm hồn tôi như mùa Đông
sầu riêng làm tổ cuộn tròn nằm yên
*
Mùa Thu dang cánh chao nghiêng
vỗ dài trời rộng rong quanh địa cầu
mơ hồ thấy lại chiêm bao
về đâu con phố hanh hao tháng ngày
*
Mùa Thu nẫu ước mơ tôi
có ngày nào đó có tôi tim người
mừng mừng, tủi tủi buồn rơi
hoá thành núi lửa đốt tôi trụi trần
*
Mùa Thu về giữa công viên
cây bàng lá chết, để phiền nhành khô
tôi như một kẻ ngây ngô
đứng rưng rưng mắt mơ hồ bóng anh
*
Mùa Thu cánh gió mong manh
đàn chim sẻ cũ vút ngàn băng mây
gửi yêu thương lại cho Người
dặn tôi âu yếm bằng môi dậy thì
 
đht
 


Monday, October 10, 2016

RU ANH

 
 
Ru anh trên võng muộn màng
môi em đặt nhẹ lên vầng trán yêu
lắm khi muốn được nuông chìu
em vờ gợi ý cho yêu thương về
*
Mỗi ngày thèm một say mê
chiếc hôn đắm đuối đến tê liệt người
phổi trần hơi thở rụng rơi
nghe chơi vơi xáo trộn trời chiêm bao
*
Ru anh, mình nước mắt trào
em ngồi nghe gậm nhấm cào tâm tư
chưa hề dám gọi mình mơ
tại hiu quạnh quá tiếng ru loãng dần
*
Mở trống vắng tìm tri âm
dấu tim còn đó nên bâng khuâng hoài
huyễn như một bóng liêu trai
yêu anh đem cả cuộc đời tặng không
 
đht


MÀU YÊU ANH

 
 
Trang thư tím nhưng lời tình mật ngữ
em trộn vào chung với ý lời thơ
qua một tuổi, chữ đậm in ngày tháng
trên vùng tâm hồn nhận cảm y xưa
*
Chỉ có nỗi buồn người nay viễn xứ
còn chút gì để lại ở tim nhau
hình như có, trái tim ngồi nghịch chữ
tíc tic tè, tè tic cả ngàn câu
*
Em ngu quá, mắt mở mà tâm ngủ
mộng mị đầy loang cả gối sầu riêng
tiếng nước đi khe khẽ quanh mi lạnh
ào tràn môi, đầy ứ nỗi muộn phiền
*
Ngồi đợi tối, người về sao khuya quá
chờ dỗ dành cho đồng tử đừng mưa
gục ngủ quên trên thềm nhà ai lạ
 giấc mơ hoang gợi nhạy cảm ngòi khuya
*
Thư tím viết bằng mực mưa niệm kỷ
giòng  tâm tình nguyên vẹn, chẳng phôi phai
màu yêu anh thẩm mùi hương phù thủy
em gấp thơ cho tim giữ di hài
 
đht

Sunday, October 9, 2016

ĐẠI DƯƠNG NƯỚC MẮT

 
 
ĐẠI DƯƠNG NƯỚC MẮT
*

Trên lối vườn xưa mùa thả cỏ
cho vệt  nắng  bay theo hồng mây
tiếng hát trong veo bầy chim nhỏ
xuyên một tinh cầu mới mãn khai
*
Trùng điệp núi rừng đâu cố thổ
thuở người gieo hạt ước trong thơ
i về chờ gặt mưa nước mắt
giữ kín mùi hương một giấc mơ
*
Làm kỷ vật đời mình đến cuối
anh là thương nhớ của tim tôi
chiu chắt để mai sau mừng tuổi
sinh nhật anh vào ngự hồn tôi
*
Sáng nay ngồi nhớ tri âm quá
nước mắt ào như thủy triều thần
hai tay không đủ lau, tôi sợ
đến chiều thành cả một đại dương
*
Bước nhẹ loanh quanh mùa chở nắng
 hiểu mình nay thôi hết bơ vơ
giây phút lâng lâng hồi tưởng lại
Ân tình và một giỏ tình thơ
 
 
đht

Saturday, October 8, 2016

BỌT SÓNG TRIỀU HOANG

 
 
Đêm hôm qua tôi về từ sóng biển
Ai là tôi? là bọt sóng thủy triều
dạt theo bờ, tôi thử tìm đất hứa
lội ngược giòng, yên trên lưng rong rêu
*
Là bọt sóng, vẫn thầm yêu thương biển
biển muôn đời ôm tôi dỗ buồn vui
nhớ tưởng anh, bóng đảo mơ ẩn hiện
những đêm sương mù hôn tôi mê say
*
Dập dềnh theo bóng đám mây tảng sáng
trôi lênh đênh đến lúc cuối mặt trời
trên chiếc lá hờn Thu rơi lạc bạn
  kể về anh, người giữ cửa thiên nhai
*
Giấc mơ nhỏ, nhưng dễ thương, ngoan lắm
nằm lòng tay anh, giọt nước mắt ngời
hạt sóng trắng nhưng tâm tư sẩm lặng
khởi nguyên từ  triều quay quắt ngoài khơi
 
đht
 
 

Friday, October 7, 2016

THƠ CHO NGƯỜI Ở LẠI

 
 
Em đi tìm anh, tháng năm làm lộ phí
chờ chuyến xe về thèm thấy dấu người thương
đâu hề thích khóc, nhưng buồn là hành lý
và trong giỏ mây, toàn hương áo hoa rừng
*
Em vẫn biết nếu thương yêu người lính trận
anh lại thuộc về binh chủng Biệt Động Quân
 một lần đi, một lần hôn chào từ biệt
sợ một ngày hai đứa chia nhau quê hương
*
Anh nằm xuống đây, em lênh đênh biển cả
con sóng bạc đầu có lúc cũng ghen tuông
tim em đau, thăm thẳm buồn không thể tả
anh xuôi tay rồi, em còn lại tang thương
 *
Em bây giờ, đầu giữ vành tang trắng
bốn mươi năm rồi, có dài lắm không anh
vòng tay hôm nay, ôm em không đủ ấm
hay tại nghĩa trang mùa trở gió xoay quanh?

*****

Em về tìm, chỗ anh nằm côn trùng ở
mọc toàn cỏ, gai, ai cho lệnh san bằng
tim em rất đau, sắp sửa chờ tung vỡ
áo hoa rừng không còn, đời em phế hoang

đht

 

Thursday, October 6, 2016

VÙNG BIỂN CHẾT

 
 
Người đi, mang cả cuộc tình
sáng tôi thức dậy, thấy mình bơ vơ
khi hay mình thật khật khờ
miệng cười, rơm rớm chực chờ pha lê
Rớt vào tay, hạt từ ly
viền triền môi lạnh thế di chúc từ
viết vào giờ cuối cơn mơ
sợ tôi quên, lại ngồi chờ ngàn năm
 *
Mộng giờ cách khoảng không gian
cách thời gian, cách con đường phố xưa
hết duyên, anh cũng mới vừa
trả em nợ ước trong tờ tình thư
 *
Còn đâu háo hức tương tư
bây giờ, hiu quạnh mọc từ phế hoang
im nghe tiếng lệ rơi buồn
xuống vùng biển chết cuốn dần xa nhau
 
đht


Sunday, October 2, 2016

LÁ DẺ MÙA THU



Nghiêng hàng lá dẻ mùa Thu
vàng phai sắc thắm sương mù nhuộm cây
Anh ơi, París sáng này
mưa về trắng phố, ngỡ mây dỗi hờn

Tượng chờ mặc áo mùa Đông
nhớ đàn sẻ cũ, lòng bâng khuâng buồn
quán cà phê cũ quen thân
hôm nay như cũng không hồn như em

lặng lờ về đâu giòng Seine
nghe đàn âu kể chuyện em xa người
mênh mang giòng cũng vợi vời
cơn buồn trở mặt, nẫu trời quận Năm *

Mưa về nhũn cỏ công viên
em ngồi nhặt lá viết tên một người
cho quên mình chỉ mình thôi
giữa trời Xóm Học sa rơi nhạt nhoà

đht