Saturday, July 30, 2016

KHÚC KHÍCH GIÒN TAN

 
 
Tiếng cười em trong nắng reo
xưa vui, độ lượng, ánh treo khung hồn
 ngày qua, tháng lại, chỉ còn
sau khung cửa hẹp, tôi trồng đơn côi
*
Cũng đành, người đã xa rồi
tôi đa đoan quá, níu hoài ảo thư
trầm tư, nét mặt trầm tư
hỏi ai có biết mùa Thu không vàng
*
Tim trần lạc mãi mơ hoang
phù du hư ảo, thênh thang, bạt ngàn
thế đường dẫn đến nhà trăng?
- Lấp rồi em ạ, không còn ai ngang
*
Buồn buồn ngồi nhớ riêng mang
thời hay khúc khích trong làn nắng reo!
 
đht


MỘT THỜI ĐỂ YÊU - MỘT THỜI ĐỂ CHẾT


 
Once upon a time, I thought, my heart..never die
em nghĩ vậy, và thấy mình hạnh phúc
quên đóng cửa sổ lồng, đâu cần thiết
lo làm gì cho mùa Đông nặng vai
*
Em nhớ được dăm ba câu ngoại quốc
để nhớ về ngày tháng đẹp vào Thu
con tim dễ thương, chưa hề biết khóc
còn dại khờ, chưa đến tuổi hao hư
*
Tháng năm qua, thời gian, liều độc dược
anh cho mỗi ngày " dose " đủ liêu xiêu
 màu đỏ thắm huyết quản dần khô khốc
vết tâm hồn  ri rỉ những thương yêu
*
Một thời yêu đã qua mau, mùa trở
gió bấc về, Hạ mới chớm đơm bông
nụ chưa khoe cánh tim hồng sắp mở
đã giá băng thành hoa đá  vô hồn
*
Em mở cánh cửa buồn vui thăm thẳm
sâu thật sâu, ngắm nốt cõi tri âm
lớp rêu phong và bụi đời phủ, khẳm
pha lê khằn, khô, rạn nứt hồng tâm
*
Thời để yêu đã trôi xa lăng lắc
còn lại đây cơn gió lốc mù sa
thời để chết đã ghi vào di chúc
nhịp sẽ chậm dần, mỗi khắc một xa

đht


 
 
đht
 
 
 
 


Friday, July 29, 2016

BÓNG TÌNH NĂM XƯA

 
 
 
 
Mai anh về lại giòng sông cũ
đừng đứng chờ em, bóng dáng xưa
có thể em  liêu trai thiên cổ
bên bờ sông tím một đêm mưa
*
Bên bến bên kia màn sương trắng
em vẩn vơ như ngọn khói buồn
lơ lửng thinh không ngàn giọt mặn
chỉ là ảo cảm một mùi hương
*
Nếu có còn yêu thương em chút
hôn gió gửi về trong ánh trăng
sẽ nghe tiếng thở dài hun hút
âm vọng tên Mình đúng ngàn năm
*
Mai anh về, nhớ lên rừng cũ
nhìn lá phong mùa Thu mắt nâu
ánh mắt xưa anh từng hay vẽ
trên khung tuyệt tác khoé em sầu
 
đht
 
 
 
 
 
 


Thursday, July 28, 2016

VỖ CÁNH TIM NGÀN

 
 
 
Nếu mai này em sẽ bỏ làm thơ
tìm đến Chúa hay tìm về cửa Phật
chữ dễ ngủ, nhưng tim nhiều bứt rứt
chỉ tại nợ người mấy bức tình thư
*
Chưa mấy thuộc những lời kinh, câu kệ
 chỉ thuộc lòng hàng chữ dễ thương xưa
ví von em như cánh diều thuở bé
chủ nhật ra đồng thả dưới trời mưa
*
Nếu mùa Thu vẫn làm em muốn khóc
xin nín câm nhận phần lỗi về mình
vì có là gì đâu trong bóng mắt
một cánh tim ngàn vỗ cánh phiêu linh
*
Trong cõi lặng, em bây giờ hoang phế
tình vỡ rồi, ào ạt tsunami
thì đành vậy, bắt đầu thôi dừng kễ
chuyện hoang đường theo gió đã bay đi
 
đht
 
 


Tuesday, July 26, 2016

TRONG MÊNH MÔNG THUỞ ẤY

 
 
Tôi nhìn cái chết tình nguyên vẹn
hôm qua người giẫm nát tinh cầu
ao ước một ngày thương đúng hẹn
về rừng nằm ngủ với trăng sao
*
Tôi rảo trong mênh mông thuở ấy
bước từng bước nhỏ thật yêu thương
sợ lúc người quên trời huyền thoại
một mình giữa tiếng khóc trầm thăng
*
Bỗng chốc mình thấy mình bất lực
cảm xúc không còn, chỉ tiếng vang
tôi là hình dáng đêm thao thức
chầm chậm đi về trong phế hoang
*
Lần chót reo vui con tim sống
bây giờ vết cứa đứt phần ba
tôi nhín một phần đưa tặng mộng
một phần còn lại sẽ phù sa
*
Thì thôi đã trở về hiu quạnh
lồng mình vào trong bóng trăng tan
cho loãng thân - tâm vào phông ảnh
sau hậu trường xưa bóng giấc ngoan
 
đht
 
 
 


TÔI BÌNH YÊN NHẬN MUỘI MÊ

 
 
 
Thoáng vui áo gió qua mành
rơi rơi trời lạ, thấm nhanh vạt buồn
hôm nào khúc khích nguyên hương
giờ đây cọc nhọn cắm sông linh hồn
*
Để rồi ngoảnh mặt, quay lưng
mở dây, tháo cũi, sổ lồng pha lê
linh tinh đếm mấy đi - về
tôi bình yên nhận muội mê vào đời
*
Cội từ nguyên thủy Người - tôi
tim nay trốc rễ, đơn côi ngực  trần
phổi chừ, hơi thở tù nhân
trói trong cơn bấc đông phong trái mùa
*
Võng cay trên mắt đong đưa
ru em ngủ nhé, mặn chừ quạnh hiu
nhớ đi em, giọt trở chiều
 vỡ trong hoài cổ tình yêu tôi - Người
 
đht
 


Monday, July 25, 2016

MỘT THOÁNG DƯ HƯƠNG

 
 
Người đi, để lại cho ta chút
một nửa tình chân, một tấc lòng
một khắc yêu xưa, và một phút
vỗ về củng thủ thỉ thân thương
Người đi, khép cửa nhưng đừng khoá
có ngày nào đó sẽ quay lui
tìm giọt tình Thu hương vẫn tỏa
chưa mờ trên dấu khắc tim tôi
*
Người đi, biết nói gì thêm nữa
chỉ thấy ngày mai rỗng đợi chờ
những cánh tình thư mong mỗi ữa
xa dần, theo mây gió vô tư
*
Người đi, máu ứ đông thành đá
thẩm thấu hồn tôi đến cuối đời
tôi hoá kiếp mình vào tan rã
mắt cười mà mặn vỡ trên môi

đht


ANH NHỚ NHÉ

Photo de Donghuong Tonnu.
 


  mai anh về - em mỏi đời son phấn
chút dư hương ở lại níu tình xưa
ngày nào đó quá xa, chừ cảm nhận
lời trăm năm nhạt dưới một cơn mưa
*
mai anh về - nước mắt em ở lại
trên gối chùng, vị mặn vẫn xa hoa
không khô nổi vì nắng tim quá nhẹ
và giá băng cứ hớn hở sa đà...
*
anh nhớ nhé, mua giùm em hộp phấn
thỏi son môi màu nước mắt chung tình
chiếc khăn quàng bằng lụa trăng say đắm
đêm em về, bờ môi ấm yêu tinh
*
mai anh về - giấc khuya còn hồ điệp
gót em buồn nhón khẽ, mắt liêu trai
trên mái tóc hoa thủy tinh trắng tuyết
em rướn người lên khoá cửa thiên nhai


đht


Sunday, July 24, 2016

CHÀO XÓM HỌC - PARIS

 
 
Hôm qua về Xóm Học
mùa Thu chớm phía em
buổi chiều đèn vàng khóc
ngập dài bờ sông Seine
*
Ngày anh qua hôm đó
mắt em reo dễ thương
lá dẻ quên vàng võ
rơi nhè nhẹ mặt đường
*
Paris hơi thở ấm
hôn anh trên môi mềm
hương thịt da quyện áo
và tóc mình bâng khuâng
*
Chừ Thu đã ra đi
lên métro chuyến cuối
công viên tượng nhìn nuối
rưng rưng lời chia ly
*
Hôm nay về Xóm Học
quán café buồn tênh
trăm miếng đường trong tách
vẫn đắng vì ...không...anh
*
Chào Paris lần chót
nước mắt thế trời mưa
xe lửa rời Montparnasse
Hạnh Phúc giờ trong mơ !
 
đht

Saturday, July 23, 2016

TA TỪ ĐÓ

 
 
Ta từ đó, mời con buồn ra ngõ
vả hạt thừa dư trên mắt mùa Ngâu
ta cũng biết ước bao nhiêu mà đủ
cho một kiếp người, có nghĩa gì đâu
*
Ta từ đó rong chơi miền vô cực
níu hai đầu, gút chặt một vòng cung
đứng ngay giữa, mường tượng như tù ngục
ta - một oan hồn chỉ biết yêu thương
*
Ta từ đó, ngác ngơ sâu đồng tử
mượn rèm buồn buông xuống giấu cô liêu
trong tim người, chỗ dành khung huyền sử
vẽ nay mai, pha lê mặn hồi triều
*
Ta từ đó, phù sa bờ môi lạnh
cỏ vô thường nằm phơi tóc hoàng hôn
ôi tâm tư nhìn như nghìn bọt sóng
luân vũ một mình dưới lớp rêu rong
 
đht

Friday, July 22, 2016

NGỰC TRÁI IM THINH

 
 
Được một lúc thật vui giờ đã mất
tối nay về, mưa bay giữa mưa bay
không gian đắng, và thời gian chẳng ngọt
tôi lên xe đời, quay lưng tương lai
*
Tôi hiểu lắm ngọn nguồn buồn vui ấy
mấy ngàn năm quên khuấy tim ai cầm
nay chợt tỉnh, nên cái nhìn ngơ ngác
- Em là đời, hay đời chính là em
*
Tối nay ngồi nhìn mưa giông về phố
trời đen thui nhưng thua xa lòng mình
trời mù sa hay sa mù đồng tử
tôi cúi đầu nghe ngực trái im thinh
*
Tìm ốc đảo, chim buồn, tôi nước mắt
biển nghẹn ngào  và sóng chết ngoài khơi
người mở tay, xô tôi vào mất mát
tôi lại phiêu bồng nhưng biết tìm ai?
 
đht
 
 


Thursday, July 21, 2016

TÔI - GIÒNG SÔNG DUY NHẤT

 
 
Tôi là một giòng sông
trong khung trời huyền thoại
tôi là hoa cỏ dại
bay trong trời mênh mông
*
Tôi một sợi chỉ nắng
lung linh giữa vô thường
tôi chỉ là âm vọng
của tiếng gió qua vườn
*
Tôi một màn mưa mỏng
rơi trên áo mùa Xuân
cho tà đừng mau úa
khi nắng Hạ oi nồng
*
Tôi lời ru của biển
triều ròng, triều dâng cao
hát lời tình của sóng
một đêm trăng ngọt ngào
 
Tôi là cánh hải âu
bay tìm anh thường nhật
tôi nhớ rừng đã mất
biết ngày nào thấy nhau
*
Tôi là chiếc lá Thu
và anh cơn gió nhẹ
hôn tôi trên khoé lệ
ướt trên mắt sương mù
*
Tôi là một giòng sông
trong khung trời huyền thoại
trôi xuôi và trôi mãi
đầu - cuối chỉ một giòng.
 
đht


Wednesday, July 20, 2016

THAO THỨC KHUYA KHUYA

 
 
 
Đắm vào thao thức khuya khuya
để nghe giòng chảy qua mùa tình nhân
gì đâu, một chút ân cần
một vòng tay ấm, chiếc hôn lịm người
*
Đêm này ngở giống đêm mai
sao tư tưởng lại quắt quay vòng vòng
tại vì anh- tại lỗi em
nhớ nhiều đến hoá ngàn năm kiếp tằm
*
Mỗi ngày, nhịp lẻ, lên cơn
e vài lần nữa, nín câm...thế là
sâu hồn một bãi tha ma
giấc mơ hoang tưởng: phù sa mộng mình
*
Thôi ngồi gõ những phím đêm
cho con chữ rớt từ tim áo tàng *
tứ thi mộc mạc như em
trên trang giấy bổi võ vàng mối tương.
*
Giữa đêm ngắm mặt thời gian
kim buồn dừng gót, tiếng đàn bặt im
bâng quơ hỏi lại lòng tim
có bao giờ nghĩ sẽ quên được người
*
Và tim nhắm mắt trả lời
- ngày tôi chưa chết, quên người sẽ không !
 
đht
 
* sâu kín


Tuesday, July 19, 2016

BẤT NGỜ HUYỀN THOẠI

 
 
Trầm tư theo tiếng kinh cầu
buổi đêm yên lặng nghe sầu ngâm thơ
trên bàn phím gõ chương từ
mở hồn thấy bóng phù du tịnh thiền
 *
Hoà mình vào những lời kinh
thời gian dừng bước gọi thinh không về
không gian quay quắt, đam mê
rơi vào tuyệt đối, bộn bề triền miên
 *
Quanh tôi, vũng mặn lung linh
bước chân của lệ qua rèm chào tôi
tiếng mây vờn gió lưng trời
tôi nghe nước mắt mình rơi, vỗ bờ
*
Trang kinh chảy một giòng thơ
một nguồn tư tưởng mới vừa đơm hoa
tâm hồn ngỡ sẽ phù sa
chợt huyền thoại đến bất ngờ giữa khuya...

đht
 
 
 
 
 


Monday, July 18, 2016

NỖI NHỚ MỘT MÌNH


 
 
Buổi chiều khoác áo màu xanh thẩm
núi trắng nghiêng mình, xiêm lả lơi
chút xíu của Đông còn lưu lại
đây đó vòng cung một góc trời
*
Chân nắng rong dài trên mặt cỏ
ôm mặt thở dài, chốc nữa đây
 bỏ cuộc chơi, về ru đêm ngủ
hoàng hôn bận bịu trốn sau mây
*
Thời gian cau mặt, không vui lắm
cũng vì trống vắng cứ theo em
khúc khích trên đường đi di tản
tìm anh, con dốc nhớ cao dần
*
 Một mình bên góc vườn, đơn độc
nghe tiếng buồn đi trên lá khô
thoảng chốc- vài giây- trong khoảnh khắc
em hoá mây ngàn bay vẩn vơ
 
đht
 

Saturday, July 16, 2016

NỖI NHỚ TÂN CÙNG

 
 
Mãi chờ nên cảm mùa Thu lạnh
lạnh lá vàng rơi, lạnh thấm thềm
nỗi nhớ vêu vao, nên gập cánh
bay cùng chuyến thổ mộ thời gian
*
Hạ ngã mũ chào trăm năm trước
chưa kịp ấm lòng đã rét căm
cứ nghĩ xa anh, tim khờ khật
để rồi bời rối cả hồng tâm
*
Không Anh, em chỉ là vô tận
em chỉ như là một thoảng mơ
của những giao mùa trong hụt hẫng
đời bỗng già đi trong nét thơ
*
Thèm thấy tận cùng sau xa vắng
có một đêm nào trăng nuối sông
nhắm mắt nghiêng môi hôn con sóng
rồi nghe cảm xúc chảy xuôi giòng
*
Em níu giọt buồn đang tất bật
chăn bầy hải yến giữa mơ hoang...
cuối dốc mưa bay bay lất phất
và anh là nỗi nhớ tận cùng
 
đht
 


Thursday, July 14, 2016

RỒI MAI

 
Rồi mai ra khỏi trang tình sử
biết gió còn vương giọng của người
nói dễ, nhưng mùi hương dư vị
trên áo ân tình cạnh gối tôi
*
Rồi mai ra khỏi mơ huyền thoại
biết có còn ai nghĩ đến mình
tôi chắc tôi còn thương nhớ mãi
ngôi nhà ấm cúng - trái tim anh
*
Rồi mai vóc ngọc không còn nữa
biết nắng còn soi được đáy sầu
trong tận cùng, tim chia hai nửa
một nửa cho đời, nửa tặng nhau
*
Rồi mai tâm sự thôi trầm tích
biết bóng còn ưng quyến luyến vai
mai mốt thương yêu là cổ tích
thơ người còn dịp viết cho tôi???
 
đht
 
 
 
 
 
 

Wednesday, July 13, 2016

GIẤC MỘNG DỊ THƯỜNG

 
 
uống đi, uống đến mèm say
uống cho quên hẵn những nay mai về
linh hồn đọng giữa cơn mê
lầm ta với những bộn bề trầm tư
*
uống đi, uống đến say nhừ
bước liêu xiêu đổ trên bờ mộng du
thò tay cắp khoá ngục tù
mở ngày, đóng tháng, trùng tu tầm nhìn
*
uống đi, độc ẩm một mình
rượu buồn không bạn, vô tình lẻ loi
tôi như trốn tránh cuộc đời
tránh tôi, luôn cả một người rất thương
*
uống đi, cho mộng dị thường
thèm ăn trái cấm trong vườn cố tri
uống đi, giòng rượu dậy thì
lỡ mai hơi thở bỏ đi, tim ngừng
*
uống đi, đến cạn luôn bình
rồi nghiêng đồng tử quay nhìn trăm năm
thấy mình lơ lửng không gian
tìm về cái tuổi nhìn trăng nuối Người
 
đht

TRÁI TIM QUẢ PHỤ

 
 
tháng, năm, em móc lên thánh giá
ngày lại qua ngày cỏ mọc hoang
trong nghĩa trang buồn, hương khói phả
loảng vào đất mẹ, bảy lang thang
*
trong chuyến lưu vong, đêm vượt biển
anh người ở lại, em khăn tang
cơn buồn thẩm thấu, tim đau diếng
vết rạn trong lòng, mỗi lớn thêm
*
em chừ một cánh chim bạt gió
đường bay dài, mỏi biết đâu phương
nỗi đau này biết cùng ai tỏ
cha mẹ - anh, chừ nắm tàn xương
*
mấy chục năm rồi, tim quả phụ
vết cắt chưa lành, lở lói thêm
em thử bó băng bằng thương nhớ
nhịp chết dần theo máu chẳng cầm
 
đht

Monday, July 11, 2016

CHAO Ơi NHỚ

 
 
chao ơi cái thuở chưa từng nhớ
một thuở trời xưa thoảng bóng nhau
một thuở có Anh - và một thuở
hỏi trời xem thử anh chừ đâu?
 *
tầm nhìn chỉ độ vài cây số
mà Anh xa tôi quá dặm ngàn
thao thiết - bâng khuâng - chùn nhịp thở
vui buồn theo gió vượt mênh mang
 *
chao ơi nhớ - chao ơi là nhớ
một cõi riêng mình, hai đứa thôi
trong mênh mông ấy tôi chưa trả
món nợ thương Anh suốt một đời
 *
cách mấy không gian, bờ mị mộng
ngày nào về đến bến thiên nhai?
con thuyền chở trái tim già cả
trên sóng toàn đêm, lệ lạc loài
 
đht

Sunday, July 10, 2016

VẪN NGƯỜI


 
vẫn Người trong giấc mơ tôi
đêm đêm như ánh sao trời lung linh
tôi, hương nhớ -mối ẩn tình
hương liêu trai quyện chung quanh giấc Người
*
vẫn là tiếng gió qua đồi
ôm trăng ngồi nhớ mảnh trời yêu xưa
tôi- linh hồn những hạt mưa
vẩn vơ rơi xuống chạm mùa đồng khan
*
vẫn là rừng lá bỏ hoang
cánh Thu dĩ vãng trên ngàn quên bay
tôi- là khói nhẹ như mây
nhớ Người nhớ lắm nên hay buồn buồn
*
vẫn là những giọt sa sương
rưng rưng cuống lá, vấn vương đợi chờ
tôi - là cánh hạc bơ vơ
ôm hoàng hôn cũ, nằm mơ người về


đht
 
 

 

Thursday, July 7, 2016

CÕI MƠ

 
 
không gian, một cõi màu xanh thẩm
người dõi theo Người qua bóng mây
ngỡ cứ như mình con lốc nhỏ
 đường bay thiên lý quá ư dài
*
Người ở tầng nào, bình minh rạng?
tôi là một giọt nước trời sa
giọt sương mùa lá chưa vàng, rụng
 chạm phải tim Người, tôi nở hoa
*
tôi như dải khói vươn vô định
ưởn ngực, cong mình theo gió hoang
níu nắm cơn mơ đang tuyệt đỉnh
đặt nhẹ môi Người một chiếc hôn
*
không gian một cõi màu xanh thẳm
người vẫn yêu Người như thuở xưa
tôi nhớ như in từng giấc mộng
có những về - đi, những đón đưa...
 
đht
 
 
 
 
 


GIẤC MƠ TUYỆT VỜI

 
 
 tim trần, loã thể không xiêm áo
nằm nhớ hình ai vạn lần qua
ngỡ gió phong phanh phiên phiến nẫu
 nghe chân nước mắt chạy sa đà
*
tôi hỏi trái tim còn nguyên thủy
trả lời, ôi mới tuổi tròn trăng
khuya khuya rủ gối rong ma mị
mình giấc bình thường hay giấc hoang
*
chăn chiếu bàng hoàng, ôi mắc cỡ
tim úp mặt vào đám tóc ngoan
- chỉ vì nhớ lắm người hay dụ
vào chuyện tình liêu trai mỗi đêm
*
rồi khi sực tỉnh, tan thành bụi
nét mặt tình yêu đẹp tuyệt vời
hụt hẫng quân bình, mưa nước mắt
rơi xuống miên trường những nhớ ơi
 

 
đht
 
 


Wednesday, July 6, 2016

MỘT ĐOẠN KINH CẦU

 
 

bài thơ viết từ lời kinh
trong đêm lạnh giá một mình sầu riêng
tịnh yên, nước mắt lung linh
rơi trên thánh giá, buồn duyên phận người
 *
lời cầu nguyện thật chơi vơi
pha trong sương, giọt xa vời rưng rưng
ít nhiều nước mắt lưu vong
chạm vào mạch chảy ướt trang sử đời
*
trên đàn, chuông mõ, khói bay
hương rơi rớt rụng mặt bài thánh kinh
bắt tay ôm đóa vô hình
vô hồn, vô vị, chỉ còn trầm ưu
*
tay lần tràng hạt, trầm tư
lâng lâng như gió đổi mùa, bổng bay
sau trăm năm nữa còn vầy
nghĩa là kinh đã mèm say, bềnh bồng

đht

MÙA THU VÀ ANH

 
 
bụi hồng rơi trong mênh mông
em nghe lời gió trầm buồn rứt ray
hẹn Thu trời cũ một ngày
hôm nào gặp lại vòng tay Hạ nồng
giữa thành quách bụi thời gian
em im lìm kiếm bóng trăng cuối mùa
Hạ vàng nằm võ đòng đưa
nghe ca dao biển hát mùa triều dâng
*
chợt về cái thuở ái ân
đầu Thu - cuối Hạ nay mênh mang buồn
chợt về vọc nước tư tương
giòng sông vụng dại yêu trăng của người
*
thuở em mắt biết hổ ngươi
vờ như cuống quýt nhận lời nụ hôn
tình như nụ chớm trổ bông
phấn hương em nhẹ nhàng vương quanh trời

mùa Thu và Tình Yêu ơi
đừng nghe nước mắt em rơi rồi buồn...

đht

 
 


MÙA THU VÀ ANH

 
 
bụi hồng rơi trong mênh mông
em nghe lời gió trầm buồn rứt ray
hẹn Thu trời cũ một ngày
hôm nào gặp lại vòng tay Hạ nồng
giữa thành quách bụi thời gian
em im lìm kiếm bóng trăng cuối mùa
Hạ vàng nằm võ đòng đưa
nghe ca dao biển hát mùa triều dâng
*
chợt về cái thuở ái ân
đầu Thu - cuối Hạ nay mênh mang buồn
chợt về vọc nước tư tương
giòng sông vụng dại yêu trăng của người
*
thuở em mắt biết hổ ngươi
vờ như cuống quýt nhận lời nụ hôn
tình như nụ chớm trổ bông
phấn hương em nhẹ nhàng vương quanh trời

mùa Thu và Tình Yêu ơi
đừng nghe nước mắt em rơi rồi buồn...

đht

 
 


Tuesday, July 5, 2016

HÔN NGƯỜI ĐÃ XA

 
 
ảo mờ một chuyến tàu đi
ngày về nào biết khi mô- bao giờ
con ga - em- bóng còn chờ
quẩn quanh toàn gặp bơ vơ mỗi mình
 *
Anh đi, tay vẫy đăng trình
em người ở lại- tội tình pha lê
gót lê guốc mộc nặng nề
tựa ngàn phiến đá trên bờ vai thô
*
dấu tay em trên balô
chiếc hôn anh cuối, món quà khó quên
khăn thêu tên hai chúng mình
đừng xa nó nhé như nhìn thấy nhau
 
@@@
 
khuya đi trên tóc bạc màu
thêm vào những miếng cau trầu đã khô
chiến tranh chừ đã quá xa
bốn mươi năm đợi, lòng già từ lâu
*
tim em mang vết thương sâu
máu hồng rỉ rả không sao làm dừng
và em vẫn cánh chim đơn
trong đêm mất ngủ, liệm từng nhớ thương
 
@@@
 
chuyện xưa còn lại chút hương
gửi tình theo gió, vấn vương suốt đời
 
đht
 
 


Monday, July 4, 2016

ANH TRONG EM LINH HỒN CỔ THỤ

 
 
em trong anh một giòng suối nhỏ
mạch rì rào với cỏ bờ hoang
hơi thở em nhẹ hơn khẽ gió
bay xa rồi nên ngực mênh mang
*
anh trong em một hơi thở ấm
lửa diệm hồng thế chăn đêm Đông
thường khuya khuya áo xiêm quá mỏng
lạnh thấm dần vào tận hồng tâm
 *
em trong anh một tia nắng Hạ
rơi vụng về trên sương bơ vơ
chỉ chạm tí ti thôi là vỡ
giọt tan tành thấm nhũn trang thơ
*
anh trong em linh hồn cổ thụ
giữa rừng già, một cõi trăng sao
có mình em một con sóc nhỏ
chạy tung tăng tìm nụ hôn đầu
 
đht


Sunday, July 3, 2016

CÕI MÂY TRỜI

 
 
em chỉ là mây khói
đến từ nơi vô biên
hơn ngàn năm trôi nổi
trong phong vũ ưu phiền
*
bay hoài, chân cánh mỏi
nhé mình dừng công viên
nằm trên Thu lá đỏ
mơ giấc đời thần tiên
*
sao mai này thức dậy
thấy đời chợt ngắn đi
hay vì mình ngoan cố
nên mất niềm mê si
*
em chỉ là tàn nắng
rơi nhẹ xuống hoàng hôn
nhạt dần trong cõi vắng
rồi tan thành bóng đêm
*
hôm qua em tàn nắng
mai này cơn mưa sương
long lanh màu hy vọng
buộc mình bằng vấn vương...
 
đht
 


KỄ CHUYỆN THÁNG NGÀY

 



tôi ngồi viết chuyện bâng quơ
những đêm giọt lệ rơi bờ sông trăng
nhớ nguồn, sóng vỗ mênh mang
dừng chân mời cỏ chén buồn đến say
*
tôi ngồi viết chuyện tháng ngày
kễ anh nghe nặng một đời phai phôi
dụ như trời  mãn khai tôi
ảo trăng không bóng, dải mây vô chừng
*
tôi ngồi nhấn phím chập chờn
gõ cho anh chuyện đoá hồng liêu trai
soi gương, phản ảnh hình hài
mênh mang làn khói hương bay mơ hồ
 
@
 
Anh ngồi viết chuyện hư vô
rất xưa như cổ tích bà ru đêm
nhớ màu tím cũ tri âm
theo đàn đôm đốm đi tìm hương xưa
 
đht
 
 
 


ANH VUỐT TÓC EM

 
 
vuốt đi tay, mái tóc buồn
để nghe hồn tóc mênh mông sợi sầu
vuốt đi , vuốt đến mai sau
tay thương năm ngón thiên thâu thì thầm
*
vuốt đi, dù đã ngàn lần
sợi buồn rũ xuống vai trần mè nheo
quấn tròn vầng trán anh yêu
trong em tâm sự liêu xiêu ngõ tình
*
vuốt đi, mà mượt sợi em
xuýt xoa nhớ mãi tay hiền đam mê
soi gương gió bạt sợi về
phấn hương bùa ngải si mê ...ước gì !
*
vuốt đi cho tóc nhu mì
em về kim chỉ khâu khuy tim người
tóc em là sợi tơ trời
em ngồi thêu mãi mọc mời đón đưa
 
đht


Saturday, July 2, 2016

MIỀN NÚI NGÀY XƯA

 
 
miền núi mùa Thu đầy sương mù
đỉnh trời như lạc trong hư vô
ngày bên kia đợi mưa giăng xuống
đêm ở bên này sương thẩn thơ
*
Người đã một lần theo chân em
Chiều Pyrénées nắng quái hổ hoàng
mình gọi tên nhau, nghe âm vọng
tiếng về, tiếng ở, tiếng mênh mang
*
hôm nay Hạ mới, tim còn ngoan
rừng, triền xiêm áo cỏ thêu xanh
những đoá Rhodo* hoa nà nõn
cánh hồng, đỏ thắm như môi em
*
em rủ mùi hương dại núi về
góp vào quà gửi tặng riêng anh
dấu tay tri kỷ trên thân thể
một gốc thông sầu xưa để quên
*
em chờ tháng Tám một vầng trăng
rơi trên giòng ngọc long lanh hồng
anh về chia với tim em nhé
một nửa mừng nhau, nửa để không
 
đht
 
 


TRỜI ĐÊM NAY


 
trời đêm nay, một giòng sông mây trắng
núi yên bình đứng ngắm những vì sao
gió im lặng, nín thinh không lay động
sợ em buồn, không biết anh ở đâu
*
em loay hoay, xoay mình quanh bốn phía
tìm sông mây, bờ cỏ bến tình xa
có ngọn sóng hay tựa vào triều nhẹ
chờ thiên thu rũ bụi phấn sa mù
*
sương quyến luyến uốn mơ em ngực trái
thành trái tim vừa mới tuổi chào đời
như cái thuở anh tìm trong hơi thở
biết đâu chừng em trốn giữa sầu rơi
*
dải trăng đêm như con đường phi đạo
rực rỡ đèn như những nụ hôn anh
môi ngày ấy, chưa biết yêu, mắc cỡ
chiếc hôn đầu quanh quẫn nhớ y- nguyên
*
trời đêm nay, một giòng sông mây tím
núi đắm chìm trong nỗi nhớ ngày xưa
em yên lặng, chợt bóng anh hiển hiện
đầy cơn mơ - anh trái cấm rộ mùa
 
đht

 

Friday, July 1, 2016

MỘNG CHỢT THƠM TOÀN HƯƠNG THƠ

 
 
hình như- ừ nhỉ- hình như
có - không, mình hiểu ẩn từ thư khuya
nửa đêm, dấu hiệu người về
mãn khai từ độ tim bề bộn rung
*
nghĩ thôi mà đã vô cùng
nhớ ngàn nỗi nhớ quãng đường tình qua
xưa tôi, mây khói không nhà
mỏi đời, chân trượt chạm va phù trầm
*
vợi vời đôi mắt trần gian
khoé say, đau đáu tầm hoang cái nhìn
nào hay vì nét duyên mình
mà tim tôi lạc vào vườn liêu trai
*
bây giờ đời hết nổi trôi
vòng tay kỳ lạ ôm tôi vào lòng
nụ cười đánh lạc, trổ bông
đêm qua mộng chợt thơm toàn hương thơ
 
đht

XIN

Photo de Donghuong Tonnu.
 *
thơ em nghèo lắm phải không
gõ hoài phím vẫn chưa tròn từ chương
hởi nhà thi sĩ nào thương...

cho em mớ chữ để làm hồi môn
*
mai này nếu có căn duyên
gặp người, trả món nợ tiền kiếp xưa
chương từ viết giữa tình thư
chỉ người mới hiều bóng thơ là mình...
 
đht


THÈM MỘT GIẤC MƠ

 
 
buổi sáng làm nư, tâm hồn viễn phố
tôi nghe buồn, buồn như vắng xa anh
tôi đã dặn tim ngủ cho quên nhớ
 mình cũng mệt nhoài, suy nghĩ lang thang
*
tôi thèm giấc mơ còn anh ở đó
tôi thèm giữa thơ bóng của mình mình
giữa vòng tay anh, tôi là tri kỷ
giấc mơ ngủ rồi- chung quanh linh tinh
*
buổi sáng không xanh, mây buồn, về núi
đôi chân nặng nề, lê lết thời gian
tôi quen nhớ chi, chập chờn từng buổi
pha lê thẩm màu, rơi môi phế Hoang
 
đht