Monday, May 2, 2016

VẮNG ĐI..

 
 
vắng đi nửa nụ cười giòn
trăm năm trở lạnh, ấm nồng chết trân
người từ muôn thuở phân vân
lòng tôi cũng thế, nợ nần trả chưa
*
vắng đi khoé mắt ướt mưa
tôi bên xứ lạnh cũng vừa trầm ưu
có gì trong túi luyến lưu
mà nghe như thể sâu từ tâm linh
*
vắng đi ánh mắt rất tình
ngàn trang tình sử rơi khung cửa buồn
bay về trên rặng hoàng hôn
con đường huyền thoại dốc mòn chao nghiêng
*
vắng đi nửa mảnh sầu riêng
nửa mùa ân ái, nửa phiên khúc tình
ra về đeo nặng tiền duyên
mới hay hai đứa vướng tiền kiếp xưa...
 
đht

No comments:

Post a Comment