Thursday, April 7, 2016

LẦN TÔI NHỚ ...


 
thư nhận rồi, giữa nắng lạnh mùa Đông
lời cũng vội rơi như từng mảnh vỡ
tôi không níu, sợ lời thư cay đắng
tôi lại buồn, ngồi chờ những có không
*
không sao hết, chỉ buồn giùm trái cấm
cả một đời mơ ai cắn chia nhau
giấc mơ ấy, không tượng hình, ngày tháng
phiêu linh rồi, trong mông lung mai sau
*
giờ thơ thẩn, tôi tìm về tuổi nhỏ
chặng đường sao toàn sỏi đá gồ ghề
toàn đồi núi và rừng hoang loã thể
gai không màu, cào rách tuyến pha lê
*
thư nhận rồi, có buồn thì cũng vậy
mình không tên, không tuổi giữa tim người
lần tôi nhớ, xém mũi tên tẩm độc
cắm hồng tâm, rạn nứt chỉ mình tôi
*
trời đột ngột chở Đông vào thế Hạ
cái ấm nồng buồn, từ tạ ra đi
từng nhịp đập chết dần, tim trở đá
tôi nhạt dần trên giòng sông chuyển di
 
đht


No comments:

Post a Comment