Friday, March 25, 2016

CỎ HOANG


 
 
giờ tôi, một nấm mồ vô chủ
từ tháng Tư buồn năm bảy lăm
ngửa lưng nghe tiếng côn trùng hát
nước mất, nhà tan, hận ngút ngàn
*
Em ở đâu, chừ em ở đâu
bao năm nhang khói lạc mây sầu
vành tang giờ chắc như màu tóc
bạc lắm theo ngày tháng biết đau?
*
áo trận hoa rừng khô vết máu
ngày ấy em cầm, khóc nhớ thương
giữ làm kỷ niệm hay đánh mất
hôm em vội vã lúc lên đường
*
Em vượt trùng dương, tôi ở lại
( hết rồi lời hẹn một ngày mai
tràng hoa chiến thắng tròng quanh cổ
và mùi hương tóc ngất ngây say )
*
giờ tôi dưới nấm mồ hoang lạnh
trong nghĩa trang đầy gió đìu hiu
cỏ vàng, nón sắt ai han rỉ
giàu Saut há mõm ngắm trăng treo


đht
 
 
 


1 comment: