Friday, July 11, 2014

BUỔI CHIỀU CHẠM KHẮC


chiều còn đó nên đêm không cần vội
 như tình dù xa lắc nhưng gần bên
đời có hỏi vì sao mình bối rối
tại bên này và bên ấy vô biên
 *
em chạm phải vào tâm hồn chưa ngủ
muốn tiếng mình như hơi thở tình yêu
nguyên cánh trái đáy ngực tù cửa mở
bước vào đời anh, em say liêu xiêu
*
bước những bước lên dốc dài định mệnh
chợt minh em giữa thao thức muôn trùng
trời thuở ấy chia làm trăm ngàn miểng
biết ngã nào đến được bến tầm dương
 *
mãi trầm ngâm đứng với tay níu núi
nhớ rừng già ngày môi nở nụ hoa
có ông trăng cúi xuống hôn, mừng tuổi
tuổi thẹn thùng, ngơ ngác ánh sao sa
 
*
ôi mới đó đã qua mùa hạnh phúc
rừng trở xanh, em lá bạc hai chiều
  em mượn khóe mực xưa, cây cọ cũ
chạm linh hồn bằng chữ nghĩa thơ nhau 

 
đht  

No comments:

Post a Comment