Wednesday, June 22, 2011

CÁNH VẠC ĐÊM TRĂNG CÔI


Tội con vạc đêm trăng côi trở lạnh
Ngủ bờ tre bên cạnh lá măng non
Xưa là tiên, gặp anh nên xếp cánh
Ở lại trần nương náu gió hoàng hôn

Bờ mây linh hồn rừng thong thả rụng
Ngọn nắng tàn vây quanh mắt mong manh
Tôi ôm mái tóc vàng chiều thung lũng
Đan sợi buồn thành giấy gói tim anh

Cánh xếp mãi từ muà thu tháng chín
Môi khô khan, tiếng hát đọng sương thềm
Tôi thương anh từ khi thành vạc hiếm
Chân thẩn thờ rong bước nhớ đời tiên

Tôi đi mãi tìm đường về đỉnh hẹn
Hút nhuỵ hoa, theo đàn bướm gầy gò
Con ong trẻ dẫn hoài chưa thấy đến
Vùng bầu trời đầy sao mọc bơ vơ

Mắt nhoè hẳn , đêm nay mưa nặng hạt
Từ giả anh , tôi sưả soạn về nhà
Tôi mở rộng cánh, nhìn anh chốc lát
Để đời đời mong gặp lại người xa

đht

No comments:

Post a Comment