Thursday, September 30, 2010

PARIS CHỪ MÙA THU




Paris chừ mùa thu
Lề đường chưa lá đủ
Chuyến métro Vaugirard
Lặng khoảng đếm sương mù

Con đường Anh -Em đi
Đẹp nhất trên thế giới
Khải Hoàn Môn niệm từ
Nỗi buồn em vừa trỗi

Nhớ chi mà nhớ lạ
Bước theo bước chim đêm
San sẻ mùa thu cũ
Anh - Em - trời Lục Xâm

Ngã tư về xóm học
Chiếc hôn đầu St Germain
Vành môi em nín khóc
Đợi anh từ St Michel

Paris -Anh -tháng chín
Tháng mùa sinh nhật nhau
Mắt em chừ lilas tím
Trong đêm Seine gợn sầu

Hong hoài tim vẫn lạnh
Bởi vì ...tim xa anh !

đht

GIỌT LONG LANH



Em chan nước mắt
Hoà lẫn trong thơ
Tưởng như hình ảnh anh chờ
Không - Anh vẫn đó
Cùng Thơ với tình

Mỗi người một bó nhân sinh
Trầm tư rốt cuộc vẫn trinh trắng ngần
Gợi về cõi sáng tâm thần
Đôi tay anh lọc lấy hồn ươm em
Hẹn hò mở cửa tim anh
Chỉ trong thu mới có nhành hoa sương

Em từ ngọn nước sông Tương
Nổi thần sóng cuộn cỏ hương sái mùa
Rước chiều đến bến Hằng xưa
Chiều say men rượu em vừa mềm môi
Em chùi nước mắt vỗ tay
Nhìn tim về tổ chối trời hoàng hôn
Quẳng vào sọt rác chuyện buồn
Pha lê em trở lệ hồng long lanh

đht

Wednesday, September 29, 2010

NGÀY HỢP HÔN



Xưa em là đám mây
Mây chưa hề biết nói
Em trốn cuộc đời
Trong chiếc vỏ sò khô
Nhưng một hôm
Trời xuống gần em hỏi
Em vẫn còn nhớ người
Người làm tim em phong ba ?

Đã bao nhiêu mùa thu
Lá vàng bàn tiệc cưới
Anh đan áo thu em
Từ những sơi tơ trời
Ngày hợp hôn
Anh nhờ đàn chim nhỏ
Theo nhau về
Chung cánh kéo xe hoa

Theo anh về
Trong một cõi hương mơ

đht

Saturday, September 25, 2010

PARIS - ĐẦU MÙA THU


Paris hôm nay màn chiều mây thật thấp
Mây đen gần , mây trắng cuối phương xa
Hạt mưa trên lá vàng như đang khóc
Rơi trên mi lẫn nước mắt chan hoà

Nay thứ bảy , gíó lộng Seine câm lắng
Em trở về , thao thức với đêm quen
Đếm thời gian , qua mất rồi nắng ấm
Paris không hồn như em cũng không anh

Chuyến RER vừa rời ga Austerlitz
Đem tim buồn theo một quãng đường xưa
Đỡ nhớ anh , em quay về Pont Neuf
Khải Hoàn Môn đang chầm chậm sang mùa

Ngọn đèn vàng nhón bước dần xóm học
Bên tách café đen đắng nguội từ lâu
Nhìn thiên hạ trốn mưa hiên phố núp
Em ngu ngơ đọc mãi lá thư đầu

Anh hay viết Paris - em là tất cả
Trên lá platane , dạo mình mới yêu nhau
Em mở sac, còn y nguyên đó lá
Chỉ thiếu người nên trống vắng chìm sâu

đht

Friday, September 24, 2010

CĂN PHÒNG MÀU HỒNG



Mỗi một tối, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, luôn luôn em thấy em đang ngồi cạnh anh , trong chiếc xe hơi đỏ của anh . Em không biết anh đưa em đi đâu , chỉ biết con đường trước mặt đầy hoa lá thật đẹp; dù là đêm đã xuống từ lâu , nhưng những đoá hoa bên đường và những hàng cây lá vẫn xanh có lân tinh toả sáng làm mình có cảm tưởng là trời vẫn ban ngày .
Em hỏi anh mình đi dâu, anh nói :
-Anh sẽ đưa em đi đến một nơi chưa hề có bóng người trần , chỉ toàn hoa cỏ, chỉ toàn đồng ruộng toàn hồng đủ màu , có những loài chim em chưa bao giờ có dịp gặp ở dưới trần gian, nhưng khi đến đó, em sẽ hiểu là em đã ở đó trong tiền kiếp nào với anh , em sẽ nhận ra những đàn sóc ngày xưa em đã cho chúng ăn những hạt hướng dương trên tay em . Em sẽ thấy là chúng vẫn nhớ đến em và sẽ chạy lại mừng em .
Anh sẽ đưa em về nhà cũ của mình trên một ngọn đồi có con suối chảy sau nhà, nước rất mát và trong veo , ngày xưa anh và em vẫn ra đây ngồi , em thích xuống tắm , con suối này chảy ngang qua một cánh đồng hoa hướng dương dài vô tận , anh đã bắt cho em cây cầu ngang suối làm bằng thủy tinh đầy màu sắc; mỗi lần anh đưa em ra đây , em thích anh nắm tay em , dìu em đi qua, em reo lên vui như cô bé nhỏ vừa mới thấy cầu vồng sau mưa .Mỗi lần , anh nhìn em , lòng anh rộn rã vui , nghe tiếng em cười khúc khích , em chạy lăng xăng lượm những lông chim công rơi trên cỏ, em chạy lăng xăng hái những đoá tiểu muội bé tí nhỏ hơn ngón tay cái của em , xong em chạy lại bắt anh ôm em trong vòng tay , em nhờ nắng chụp cho anh và em những tấm hình thật dễ thương , em nói với ahh là để em đem về treo lên tường nhà mình.
Mình càng đi , ánh nắng cứ theo chân , làm hai bóng mình quấn quýt nhau , chạy lúp xúp theo anh và em sau lưng ; lâu lâu em ngoái đầu nhìn lại, rồi em bấm chặt lấy tay anh , anh nhìn em , em cúi đầu tránh cái nhìn của anh , trong một góc chiều ngang nửa mặt em , anh vừa thấy có hai đốm pha lê trong vắt đang từ từ lăn xuống má, anh ôm đầu em ,:Em đang khóc ? anh hỏi
-Da không , em vừa làm rơi hai giọt kim cương trong hộp hạnh phúc anh tặng cho em ngày anh tìm ra em trên đường đi của mùa thu.
Anh ôm em trong vòng tay anh , nghe tiếng tim em đang nức nở trong lồng ngực nhỏ bé của em , anh biết cảm xúc trong em đang tràn ngập , như ngày đầu tiên anh vừa đến đón em giữa mùa thu năm ấy , mùa thu mà hai tâm hồn đơn côi tìm gặp nhau.
Anh vẫn nhớ ánh mắt em trong giây khắc ấy , như là hai tia lửa hồng vừa hé nở của bình minh vừa rạng ờ cuối chân trời , đôi mắt em đang cười nhìn anh. cái nhìn và nụ cười từ mắt em đã làm anh ngây ngất như vừa được em chuốc rượu mạnh thơm mùi dâu hồng mà anh vẫn hay hái cho em trong cánh rừng nhà .
Mình dừng lại trước một cánh đồng rộng ; em reo lên:
-Trời ! đẹp quá !
Đây là đâu hả anh ?
- Em chưa nhớ ra à ? vườn nhà anh vừa mới xây sửa lại cho em nì !
Em quay nhìn tứ phía :
-Ờ há! những hàng hoa lavande bên trái , ở giữa vườn là những cánh hồng tím đại đóa đang vẫy những cánh chào em. Anh nói em hãy nhìn kỹ những đoá hồng tím ; em chạy lại gần đưa mũi ngửi hoa, một mùi hương nhè nhẹ nhưng đủ làm cho những người yêu nhau say , giữa nhụy hoa ; có những hạt ngọc trai trong vắt lẫn lộn với những hạt pha lê màu nước mắt em , em quay lại anh , mắt em hỏi
-Sao nhiều ngọc và pha lê rứa anh ?
-Đó là ngọc trai anh đã lượm từ những con sò huyết trong biển hôm anh trên đường tìm em, và những hạt kia không phải là pha lê nước mắt , mà là những hạt kim cương đẹp nhất trong mỏ kim cương trên núi trên đường ngày xưa anh đi , anh lượm về để dành cho người con gái mà anh sẽ gặp và sẽ yêu như trời đã bảo anh ngày xưa , nay anh biết đó là em vì dáng vóc em đúng như người con gái trời đã tả cho anh .
Em lại còn mang cái tên tiền định nhưng anh không muốn cho ai biết , chỉ anh biết tên em mà thôi và những loài vật , hoa lá đang sống cạnh mình, sợ nếu người khác biết tên em , họ sẽ gọi tên em , lúc ấy em sẽ loãng ra thành mây khói và anh sẽ mất em mãi mãi .
Em nghe anh nói , em thương anh quá, em biết từ sâu trong tim mình , em vẫn mãi mãi là của anh .
Căn nhà nằm giữa vườn hoa, đẹp như trong những phim thần thoại của Walt Disney, những căn phòng màu hồng , tím , xanh , vàng , trắng , đó là những căn phòng anh xây cho em , mỗi phòng tượng trưng cho tâm tình em , hồng lúc em vui, tím lúc em buồn anh , xanh lúc em thấy đời thật đẹp ; mỗi lần em đang ở trong phòng này , anh rất thích vì anh chỉ nghe tiếng khúc khích của em, vàng , trắng là những lúc anh ở cạnh em ; buồn vui lẫn lộn ...ghen với những hình bóng tưởng tượng trong đầu khi anh muốn trêu cho em hờn để thấy mặt em phụng phịu , để biết là em vẫn thương yêu anh đến mức độ nào!
Nhưng thật ra, em biết anh không bao giờ thích thấy em buồn nên anh thấy em vẫn hay ở trong phòng màu hồng nhiều nhất .
Ô ! lại có thêm con Mi; em nhớ ra rồi ! Em đã nhớ ra cội nguồn của em rồi ! Đúng như ý anh muốn , anh đưa em đi chơi hôm nay là để cho em nhớ lại tiền kiếp mình .
Ngày xưa , em vẫn có Anh - Mi trong không gian mà anh gọi là cõi rỗng , vì sau lưng mình không có gì nữa nên không một ai có thể đến đây và để khuấy phá sự yên lặng của tình yêu thương của anh và em , cũng không có luôn thời gian nên em và anh không có tuổi , vì thế mà anh gọi em là Nhỏ của anh !
Em cám ơn anh đã cho em trở về căn nhà yêu thương của mình !
đht

Thursday, September 23, 2010

MỘT LẦN ĐI TÌM



Mặt trời đổ ngang , con đường thật lạnh
Thung lũng lạc loài ; em đi tìm anh
Nhưng trống vắng có khi không thảo thuận
Gọi nhau về thắp lại lửa Anh -Em

Vừng nhật nguyệt tung cao lên vươn cánh
Đánh rơi cuộc đời nằm sóng sỏi vai
Trang sử cũ bỗng hôm bừng dư ảnh
Đổi lốt hương người hở kín đai tay

Dưới ngăn mắt bãi lầy sâu hoăm hoắm
Em độ nhật lời du mục tầm xa
Ngọn bút em có nhiều khi cùng tận
Phổ nhạc thơ người đoản khúc thương ca

Anh bắt gió bỏ em vào huyền thoại
Anh đan lồng tình nhốt em như chim
Tại anh rõ ý em người tìm mãi
Sống giữa tim anh dù đời nổi chìm

đht

MỖI CON SỐ

9 12 15 22 5 24 15 21

I LOVE YOU


Mỗi một người mang một con số
Số của em là số thời gian
Từ khi thu lá vàng trở đỏ
Số lần trời tặng Anh cho em

Mỗi một lúc ngày thay nhiệt độ
Em băng về những lối thu qua
Đợi không gian cửa tình vừa mở
Anh bên mình ! khoảng cách dù xa

Đã một lần đến từ vực thẳm
Vũng cuộc đời tưởng chẳng buông em
Vê phiá trời hoàng hôn chết chậm
Em không dè Anh đã trong tim

Thế mới hiểu trời thương chi lạ
Trời xoá tên em sổ đoạ đày
Niềm hạnh phúc hai tay đủ cả
Anh trong đời - Chẳng rượu mà say !

đht

Wednesday, September 22, 2010

BẢY NGÀY
***
Bên hè , hây hây gió
Lòng mây có nỗi vui
Nhớ gì mà lặng lẽ
Hôm nay là thứ hai
***
Chiếc lá vàng còn dính
Sợi tơ trời đong đưa
Đàn chim sâu tắm gội
Hôm nay là thứ ba
***
Em ngồi hong tóc nắng
Hồn ôm ấp vần thơ
Hải đường, hồng, khoe áo
Hôm nay là thứ tư
***
Em ngồi nghe bản nhạc
Love story ngoài sân
Chút dịu êm về lại
Hôm nay là thứ năm
***
Những đêm khuya thức muộn
Tập vở nằm trên tay
Hôm nay là thứ sáu
Không, mình không quên ai
***
Lá thư đầy trách móc
Buồn, mặc áo đi chơi
Hôm vưà qua thứ bảy
Tại người hay lỗi tôi ?
***
Đường ơi, đừng song song
Sẽ không bao giờ gặp
Hôm nay là chủ nhật
Thư ơi ! Thư đến không ?
dht

Monday, September 20, 2010




VIẾT CHO EM

Em vẫn muốn anh viết
Những lời thư thật thơ
Những lời tình rất thật
Cho quãng đường quên xa

Cứ viêt như anh thở
Những lời mong thật mong
Cho những ngày mệt mõi
Giưa cuộc đời khó khăn

Em xin anh nhớ nhé
Gói quà cho mai sau
Anh đưa em vào mộng
Khung trời say hương nhau

Những lần anh còn viết
Những lần em còn anh !

đht



ĐỒNG CỎ -CÁNH CHIM

Con chim thơ ấu
Một sáng mùa thu
Rơi gặp đồng cỏ
Lạc chân sương mù

Đồng khan lõa thể
Cỏ vàng phơi trần
Mùa thu rớm lệ
Ướt vàng cả trăng

Lá nằm chụm lại
Con đường trăm năm
Buồn vui thảm trải
Khoảng trời chưa anh

Em ngang qua núi
Từng bọng mây phiền
Mùa len cỏ dại
Tím tầng lệ nghiêng

Con chim thơ ấu
Hỏi giờ anh sang
Cho em nồng hậu
Tình nhau song toàn

đht

Saturday, September 18, 2010

MÙA THU CỦA EM



Em qua đỉnh núi, lá ngập chân
Hiu hiu gió nhẹ tưởng đầu xuân
Bên kia con suối, trời im lặng
Một bóng nai buồn dọi nước sông

Em cũng buồn lây với núi rừng
Vầng mây buổi sáng tiết trời trong
Con đường đá ngủ in hồ biếc
Vờn lá thông sầu ghim lá phong

Cho em hoản lại vài ngày thư
Ngồi đây hồn như thác đổi bờ
Dưới kia thung lũng mờ hơi khói
Đang nở hoa rừng cây tiếp thu

Anh về hái hoa nắng cùng em
Đưa anh đi tìm nấm hiền lành
Đi theo đàn bướm vương cành dại
Tìm mật chung tình sương cõi tâm
đht

Vị TRÍ MIỀN TIM




Em mang tên động hoa vàng
Và anh lãng tử của ngàn trăng thu
Bóng đời đêm ngược sương mù
Cho nên bốn bước cũng ngu ngơ nhường
Cuối đời tình được nấn nương
Đừng đem tình vãi gió cuồng tội em
Môi lân la tuổi hồng mềm
Khoảng tay anh trống tìm nằm được chăng

Em từ cửa động thiền chân
Trang suy tưởng mở thử hồn thi nhân
Mưu đời phóng khoáng từ nguyên
Em lên bắt giọng nhịp đàn ước mơ
Còn mai - còn mốt - thì chờ
Còn tình vương vấn - giọt vừa độ say

Em là một cánh hoàng mai
Và anh lãng tử bay trời em thương
Sắc thu có vạn thùy hương
Hôn viền tình sử giòng Sông Trăng chìm
Cội tâm lãng tử tịnh thiền
Cũng vừa đúng vị trí miền tim em

đht

CHU KỲ TÌNH YÊU






















Đường nhà em mỗi chiều qua VÔ ĐỊNH
Anh thẩn thờ vòng tay EPSILON
Dừng chân nhìn hai ta SONG SONG quá
Không dám theo sợ mất hết PHƯƠNG TRÌNH

Dán ảnh em, HÌNH BÌNH HÀNH trong sách
Muốn CHỨNG MINH một CÔNG THỨC si tình
Nhưng ĐỊNH ĐỀ anh chưa hề học thuộc
Đành phải cần LỤY THỪA hoá KHÔNG GIAN


Nói gì đây?tình anh tình VÔ TẬN
Mà tim em DI CHUYỂN chậm ĐẠO HÀM
Anh ráng kiếm CÔNG THỨC mong em hiểu
QUỈ ĐẠO tròn anh không biết hướng phương

Không GIỚI HẠN TƯƠNG ĐƯƠNG anh TRỪ CỌNG
HÀM SỐ kia QỦI TÍCH nụ cười em
Anh CẤP SỐ CÔNG SAI bày ĐẲNG THỨC
Tim NGUYÊN HÀM ĐỊNH NGHIÃ được lòng anh

Ôm TỶ LỆ dốc cao tình mặc nhận
Em vô tâm dưới ĐẲNG HƯỚNG CHIỀU CONG
CĂN BẬC HAI anh chưa hề KẾT LUẬN
Lập CHU KỲ chờ đợi nưã hay không ?

đht

Friday, September 17, 2010

HAI CHỊ EM



Bên ni em sóng vỗ
Bên chị thủy triều ròng
Hai bờ viền thương nhớ
Chị em mình gành sông

Bên ni bờ gần chị
Bên nớ phố xa em
Qua thư mình thủ thỉ
Con buồn vui thòm thèm

Bên ni thời gian chậm
Bên nớ gió lông chông
Cả hai hồn gậm nhấm
Bởi tình yêu ngông cuồng

Bên ni quà duyên mới
Bên nớ mộng vào xuân
Em ơi mình trở lại
Thuở trời xưa gót hồng

TY

TIẾNG YÊU THƯƠNG


Tiếng Yêu Thương có trăm ngàn cách nói
Nói vụng về, nói để nói cho vui
Nói bâng quơ làm người nhận ngậm ngùi
Vì tưởng thật , đâu dè lời giã lã

Tiếng Yêu Thương có trăm đường , vạn ngã
Yêu tức thời, trong chốc lát qua thơ
Có đôi khi thi sĩ mất thì giờ
Ngồi đọc bức tình thư ai vừa gửi

Tiếng Yêu Thương thiên hạ từng phấn khởi
Nhưng tuỳ khi tim lọc đúng số tần
Hiểu thật lòng hay bóng gió trên không
Mới rộn rã nhịp hay lòng khắc khoải

Tiếng Yêu Thương , ba tiếng mong chờ mãi
Trong cuộc tình lời con chữ , âm thanh
" Ta yêu em " , yêu một cách chân thành
Đêm bỗng rực ánh bình minh thật trẻ

đht

TIM VU QUI


Đêm qua vẩng tiếng Cuội cười
Nhớ thu hồng ấy tim người ghẹo tôi
Đúng ngày sinh nhật tim côi
Tình đang vừa tuổi thôi nôi dậy thì
Cuội rằng ; tim yêu Tim đi
Để lo trầu rượu người đi dạm người
Sắt son gìn giữ lâu rồi
Chừ em xiêm áo lên trời giao duyên
Cuội vui được bửa cười dòn
Ta cho hay
- Cô yêu người ấy đã tròn ngàn thu!

đht

Thursday, September 16, 2010

SÓNG THỦY TINH



Em vắt vẻo trên nhành cây tiền kiếp
Nhìn bờ đời đôi mắt kẻ vừa yêu
Nắng xa xăm dọi ánh dáng diễm kiều
Hồn tương đá sỏi nguyên chiều huyền thoại

Nới lỏng tay , lăn chân tâm ngực trái
Chuyển tim hồng vừa tuổi dậy vàng thu
Dấu chân tiên lần gót nhẹ ngù ngờ
Trả mây ngọc , bay sang bờ gió lệch

Trời hối hả đeo trăng vàng chênh chếch
Vào mùa khô nên mưa thích chăn đơn
Sóng thủy tinh bạc mái tóc vô thường
Nằm rời rạc thành hai đường biệt lập

Một là em , tình đang xanh ủ ấp
Một là anh dụng ngôn ngữ ẩn từ
Gửi lại đời trang thiên sử vô vi
Là chung cuộc bước mình về giao ngộ

Sóng thủy tinh hoà đóa thu vừa rộ
Trôi ngọt ngào trên châu thổ lòng nhau
Hoá hương mây trong anh cảm xúc đầu
Cho em đủ để ngày sau hôn ước

đht


Wednesday, September 15, 2010

THÀNH PHỐ XA NGƯỜI




Thành phố nhỏ nguôi ngoai từng sợi nhớ
Dặn hồn về mở lại quán mê say
Chuỗi nước mắt lỡ nhớ người , thành lệ
Rơi viền bờ hạnh phúc lạc tầm tay

Tôi giật mình, người qua đường đổi bước
Gọi mãi tên, cây cầu gió ngập ngừng
"Lầm mất rồi, " thành phố nhìn, cho nước
"Không phải người, người xa cả đại dương "

Gió lếch thếch, đuổi theo chân, tội nghiệp
"Muốn tìm không? trèo lên cánh ta đi!"
Muốn lắm chứ! Sợ gặp rồi nuối tiếp
Như sau lần tương ngộ thuở xưa kia!

Thành phố bỗng thì thào trong lòng ngực
Đỉnh tối dài chia cơn mộng thành đôi
Trời riêng tư cuả tôi nằm thao thức
Đang nao nao niềm câm nín vô lời

Rồi góc phố xa xăm nào trở lại?
Từng ngày buồn lưu trên mắt sương đông
Chôn giấu hết con đường tim mòn mõi
Khoác lên người tôi cảm xúc đa đoan.

đônghương

BIẾT BAO LÀ NHỚ TƠI BỜI


Anh ở Cali chưa về Huế ?
Mảng trời quê Nội nắng xa xăm
Những chiều mưa ướt chân Long Thọ
Quán bánh bèo anh cạnh với em

Đồng Khánh chờ ai , thư tìm vở
Thế giùm anh , Quốc Học trồng si
Nam Giao thương tội mình dang dở
Soan tím hờn ngâu , bướm lỗi thề

Huế cứ mi tau như chim hót
Trường Tiền gió cợt áo cho bay
Xa anh , Tôn Nữ hoài quay quắt
Vành nón sầu che mắt giãi bày

Mong manh rũ lá buồn long não
Mưa khóc tình cau nhớ lá trầu
Tình sử Dạ Lê thơm cơm rượu
Môi hồng em xót tiếng : Anh đâu ?

Về lại đi anh , Hương bến cũ
Con đò gát mái đợi tha nhân
Đùn mây Mang Cá xuyên Thừa Phủ
Đường phượng bay chừ anh nỡ quên!

đht




Tuesday, September 14, 2010

NGUYỆT BIỀU



Đêm Lương Quán vệt trăng vàng hư ảo
Bóng hàng cau,hương chuối Ngự ngạt ngào
Con đường đất Huyền Trân hai bờ cỏ
Ôm chân mừng người , tưởng đã quên nhau

Nhà Mệ rộng, vườn quỳnh hoa hé nụ
Nửa đêm ngồi độc ẩm tách trà sen
Nghe vẳng tiếng sáo anh tôi ngày nớ
Dìu dặt khoan, hoa sao trụng quanh thềm

Nguyệt Biều gọi em : người tình của gió
Vì từ lâu em bay mãi , chưa lần
Được nghe thơ viết bằng tim cô lữ
Mới dậy thì chân đã sớm lang thang

Nguyệt Biều,níu áo em, mi mọng nước
Thương cho người đánh mất tuổi tròn trăng
Nay quá muộn, gót hài từng lưu lạc
Bóng khuya tràn lên vai tóc đêm câm

Lần này thôi, Lương Quán - Em tao ngộ
Ngày mai xa Lương Quán đại dương dài
Mang trong túi kinh đô , trời Long Thọ
Huế nghiêng vành nón chậm mắt, chia tay

đht


MƯA THÁNG SÁU






Nơi em ở, giờ chiều mưa tháng sáu
Bước chân giành đại lộ tẻ hoàng hôn
Cây thầu đâu mắc mớ chi láu táu
Đợi em qua, nhắc lại Huế rồi buồn

Cây phượng vỹ bên trường mình sũng ướt
Cũng thông đồng trêu em khóc chiều ni
Em hờn dỗi, mặt không vui; dài thượt
Anh đền đi, nói Quốc Học , tại vì...

Hôm em áo hoàng anh, anh chẳng nịnh
Anh vẫn chê da em rám nắng hè
Tóc không mượt, chưa đủ dài, thắt bín
Nỗi niềm ni , người Đồng Khánh tức ghê!

Trời tháng sáu đi qua rằm tháng bảy
Em lại chờ! rồi tháng tám nhiều mây
Lại tháng chín , và ba năm đợi nưã
Đường Huyền Trân pháo đỏ ngập gót dày

Người đứng cạnh cầm tay (em xin lỗi
Chuyện chúng mình chỉ ngắn thế sao anh? )
Làm Vỹ Dạ , trăng vườn cau sầm tối
Rụng theo em buổi cưới đứng bên chồng

Tháng mười một lá bàng côi lưu luyến
Lấm tấm vài hạt phùn nhỏ rơi rơi
Anh sẽ xa, gió Trường Tiền bỏ hẹn
Chào chia ly, áo tím cũ đưa người
.........
Mưa tháng sáu; con đường xưa bạc phận
Sân ga chùng , cây da bến tủi thân
Em nay ngủ giấc trăm năm ,nhạt phấn
Anh vội về thắp một nhánh hương quen.

đh

BA CHỮ NỐI THÀNH : A..N..H



Trời tảng sáng song song đêm thật lạnh
Tay buồn buồn , thơ viết chữ không đi
Thơ hoang mang em lọc tuổi xuân thì
Rời ngọn bút mực đôi khi tan , hợp

Trời tảng sáng, giấc mơ còn e ấp
Rèm mi hồng mân mê nỗi chờ trông
Bóng đầu tường một cõi rỉ han đồng
Kẽo kẹt gió nghe như hồn đang thở

Trời tảng sáng Anh - Em - hai chiều phố
Một giòng sông , mỗi đưá một bên bờ
Sóng khua cùng với lúc cát làm thơ
Lời gởi biển Thương gọi Chờ dừng cánh

Trời tảng sáng, nhịp tim chưa đều đặn
Vọng đường bay hành trình lũ sao ngàn
Vệt Trăng tàn không chịu cảnh xa Sông
Em vẽ mới nửa hình dung thảo vội

Trời tảng sáng , đàn mộng khều em hỏi
Tựa đề gì ? Thơ chỉ có thương ... thương !
Viết chưa xong , mực cong vẹo xiêu hàng
Em nhìn , uả ! đầy anh trang thơ dở

Chưa sáng hẳn tuy tình đang ngái ngủ
Vẫn ngay hàng ba chữ nối thành : A..N..H

đht


Monday, September 13, 2010

NGƯỜI - TA - VÀ BÓNG



Khoanh tay nằm gốc niệm , say
Bờ vai sợ dựa lưng đời gãy đau
Mân mê mười nhánh u sầu
Người - Ta - Bóng ủ chiêm bao chu trình
Tự đi từ ngẫu nhiên mình
Vá hàng dư lệ đọng miền môi tôi
Đứng lên - ngồi xuống - dong chơi
Cõi vô tư náo hương đời quẩn quanh
Tôi ru giấc ngủ thi nhân
Tâm hồn khoác áo hồng loan lên người
Cuộc tình lành lặn hoán tôi
Căn cơ vào nhịp tim bồi hồi mơ
Ngân từng đoản khúc tương tư
Ngày mai bừng mắt vén bờ chân nguyên
Đi - về - lợp mái lương duyên
Vào anh trời định em tiền kiếp xưa

đht

CÁNH TRÁI MỘT GIÒNG SÔNG


Kim Phụng lẻ loi, sông Hương trầm lặng
Thấy em,mừng, sông khóc nỗi chia ly
Cả thương nhớ chực tràn hồ sâu đọng
Thấm lên từng hàng chữ thuở người đi .....

Áo rất Huế, trẻ màu trăng vừa mọc
Đoá học trò hoa nở tuổi mười lăm
Trời mười tám bên kia trường , vở học
Đầy cho em vần thơ mở tâm hồn

Sáng Quốc Học, chiều Giã Viên song bước
Nắng em cười , nụ Đồng Khánh hồng môi
Tiếng "em thương " nối cánh diều mơ ước
Vào tim nhau , chực ngủ đến muôn đời

Nào mười sáu , hẫn hụt mi ngu muội
Rươm rướm tươm vài hạt ngọc trời cho
Người quay lưng về phía nhìn cô gái
Quai nón hồng bên Đại Học Văn Khoa

Em chậm bước, trở về nôi Thượng Tứ
Tròn mù u , chừ méo nỗi tâm tình
Phố Gia Hội vương mắc buồn bến Ngự
Rụng trái sầu , mang Vỹ Dạ làm tin

Thôi em trả lại cánh thư vàng úa
Màu thời gian phai lạt mắt hoàng thành
Tương tư chảy bên mô ? mòn đất hứa
Lở bờ ngày em ra khỏi đời anh .

đht

Sunday, September 12, 2010

NHỎ VỀ THĂM NÚI



Hôm Nhỏ ghé về thăm lại núi
Núi hiền hoà như dạo còn anh
Giọt sương đọng cành thông lá dỗi
Phấn rơi vàng ngập cả tóc ngoan

Con đường mòn viền rừng đá sỏi
Ôm lòng chân Nhỏ hỏi chuyện mình
Gió bước lén theo em nguyên buổi
Đậu mặt hồ khua nước lung linh

Tổ chim non trơ vài cọng cỏ
Em gỡ cành , đặt giữa lòng tay
Xưa anh đùa gọi : Nhỏ ơi Nhỏ !
Em nhìn nì : nhà chúng mình đây!

Phố núi ơi ! sao hồ trở mặn
Núi - Rừng - Em - niệm khúc chân tình
Thu dừng cánh , chiếc hôn sâu đậm
Chỉ có
Tim rừng buồn thương Nhỏ xa anh !

đht

VỌNG ÂM


Em ngang phố núi
Gió hát trên rừng
À ơi !
Có một người buồn
Níu mây dừng lại
Trời hờn, đổ mưa

Lòng rừng
Cây lá lưa tưa
Sợi tơ
Tình thủy chung vừa khởi nghi
À ơi!
Huyền thoại dậy thì
Tạc thù với núi
Mê si vô thường

Ảo hư
Chân tướng tỏ tường
Bám theo hồn biển
Qua rừng thăm thu
À ơi!
Em mắt sương mù
Gặp tim bướm tưởng
Lá thu trở vàng

Nay ngang qua núi
Gió khóc trên rừng
Vượn đêm gọi mẹ không ngừng
Còn em nước mắt
Rưng rưng tên người
À ơi!
Em mượn cánh trời
Em theo luồng gió
Nhập bầy chim hoang

Phố xưa ngày ấy có lần
Trời yêu cúi xuống
Môi nồng thăm nhau
À ơi !
Bây chừ phố núi đang đau
Tay em vỗ nhẹ
Lưng sầu đã thương
Tay rừng rung nhẹ làn hương
Cây ngoan lá nhớ
Người thương xa dần
Ngỡ tim em giữa thơ anh
Dè đâu tình vẫn
Trên đường vọng âm

đht


Wednesday, September 8, 2010

NGƯỜI MỞ CỬA TIM



Em gửi cuộc đời trong lòng tay anh
Giang sơn tim , tài sản áo ân tình
Chiếc nhẫn nhớ anh cho ngày sinh nhật
Sẽ đởi đời ngón áp út tay em

Bất ngờ lắm thương yêu anh vừa tặng
Cánh hoa hồng lá bích ngọc in thơ
Tự nhiên rơi giọt ngọt bùi âm ấm
Quanh vành môi thơm hương gọi đợi chờ

Cảm ơn trời nhìn tim chưa ai hái
Cho chân em lạc bước giữa đường anh
Em còn giữ khóa vườn hoa cỏ dại
Nay anh là người đến mở hồn em

đht

ĐỈNH HƯƠNG CHỜ




Đêm qua có một đàn chim hạc
Bay về phía nhớ của tâm can
Bóng sông ngớ ngẩn thay xiêm áo
Nằm đỉnh hương chờ trăng đến thăm

Dấu chân hồng lạc về vô cực
Đoạn đường không đủ cuộn tơ mây
Gió không dám trải dài công lực
Nên giấu tình em trong nắm tay

Thơ về trên chiếc thuyền thu lạ
Mông lung huyền hoặc tối hoang đường
Anh ẩn mình trong khuya tâm sự
Dang rộng vòng tay đón mị nhân

Đêm nâng chén ngọc hồn men rượu
Khúc khích trời em thoảng nụ hồng
Nghiêng dốc chung môi say ngà tửu
Hoà nhập tình nhau nở cánh hôn

đht

TUNG CÁNH



trên tuyến bay xa
vòm trời không cõi
giữa lồi đi về
hàng sỏi mừng chân

hương cành mộc lan
dài hồn mái tóc
như một nốt đàn
nối cung thời gian

âm ba giai điệu
trụ thơ tứ chiều
trong tầng hạnh phúc
ân tình phì nhiêu

ngọt chất yêu vương
phiếm tâm đọng lặng
một nhung nhớ gần
tung cánh miền thương

nên chuyến bay xa
tưởng đâu viễn xứ
thật sự chỉ là
bóng trăng tương tư

thật sự chỉ là
tầm mắt qua thơ

đht

Tuesday, September 7, 2010

BỐN MÙA CHO LAN




Hạ bắt đầu tháng sáu , có mưa bay
Trời của em mây tứ xứ giăng đầy
Giọt nước giỏ lần hồi thành hạt lệ
Em tôi sầu níu với chút tình phai
***
Thu cũng sang với trời đầy lá ngọa
Em cũng gầy vì người bỏ đi xa
Như dòng suối tóc buông dài vai xoả
Đôi ngọc huyền trong mắt ứa sương sa
***
Đông chưa đến, trời vưà qua tháng chín
Vui đi em, mây tắm nắng cuối tuần
Sao trên rèm đã vài tơ xao xuyến
Cho đêm khua lục lạc tựa môi hờn
***
Xuân về chưa? tầm tay buồn trống trải
Em đong đầy ngọt đắng với thương vay
Bừng giấc đi ! cho nét mày tươi lại
Tội vạ gì em đếm mãi chua cay
đht
cho ĐôngLan

THƠ ANH - THƠ EM



Thơ em ngọn nắng hoa vườn
Thơ anh lịm ngọt mùi hương quế nồng
Buổi trưa vàng bỏng cánh hồng
Thơ em rực lửa tím hồn thơ anh

Thơ anh - thu lá mãi xanh
Thơ em - lục bát ẩn quanh tứ trời
Buổi chiều mây núi chơi vơi
Song song tứ tuyệt mặn lời gần xa

Thơ em hư - thật chạm va
Thơ anh ngôn ngữ trường ca sông tình
Buổi đêm khua giấc độc hình
Bóng quanh quẩn bóng ta - mình thủy chung

Thơ anh giương thẳng cánh cung
Thơ em là trái tim chùng mũi tên
Buổi ngày thuyền đậu sông duyên
Nhớ trăng độ ấy vừa lên tuổi rằm

Thơ em gõ nhịp tư trầm
Thơ anh phím nhớ gọn vòng tay nhau

đht

Monday, September 6, 2010

DUY NHẤT CHO EM



Cám ơn anh khuấy nỗi mừng độc nhất
Trộn hồn em đang nguyên chất kỷ trường
Trời âm thanh xua tay xoá trong gương
Con buồn bã rập rình tuôn cuối mắt

Cám ơn anh , cho em còn tỉnh giấc
Tưởng miên trường trên nét mặt phòng tâm
Em nén đi những tiếng khóc âm thầm
Luôn quấn quýt trong vòng tay của lệ

Cám ơn anh bắt nắng xuân thật trẻ
Dọi vào em đang trên mé sông đời
Dọi vào em kể huyền thoại vành môi
Bạn với mặn trong giòng thời gian lạnh

Cảm ơn anh , đã chia dòng máu thánh
Thấm sâu vào từng chi nhánh nguyên trinh
Đem yên vui tô thắm áo ân tình
Lời ước hẹn , bình minh từng giây khắc

Cám ơn anh hòa giấc mơ ngọt mật
Hóa em thành hương quay quắt hoàng gia
*
Mỗi một ngày - mây gió ủ tình ta !

đht

Sunday, September 5, 2010

VÙNG CHIẾM ĐÓNG


Những ước ao vây
quanh vùng chiếm đóng
Bên ni lũy hào
cột nhọn tâm tư
Tường nút rạn,
kẽ hở mây trốn nắng
Tróc sơn trầy
giọt nho nhỏ như tơ

Anh vẫn biết
mối tình em bão lốc
Bay ngang trời
anh ở, quấn thân anh
Tay em gai
mong manh như cây mật
Lỡ sờ vào
lại trổ lá thương xanh

Giấc mơ đêm
chảy sông tim mỗi tối
Thơm phấn hương
hồng mái tóc chân tình
Có đôi khi
trở thành mây mong đợi
Lạc khuya hồn
vờn gối chiếc lung linh

Vùng tạm chiếm
có vòng tay thật ấm
Em chịu thua
Cho người trói muôn đời
Đường hạnh phúc
có khi lẫn đá sạn
Vẫn đầu hàng
Cho tim khỏi đơn côi

Trên con đường
hoa nắng nở đầy môi

đht

Saturday, September 4, 2010

VÀO TÔI MỚI HIỂU ...



Bần thần trạng thái người say
Vào tôi mới hiểu ngày mai tim mình
Hồn tôi ôm gói đăng trình
Về mô ai biết ? chỉ thinh không đời

Mượn hình hài tẩm mồ côi
Cội tâm chầu chực đợi còi tàu yêu
Ruộng buồn mặn lúa phì nhiêu
Mời con thủ thỉ mỗi chiều qua thăm

Bước tôi háo hức thăng trầm
Nghe môi của núi đêm rằm phổ thơ
Yêu tôi , nhắn gió thu sơ
Gọi từng lưu luyến vá bờ mi tôi

Anh nằm trên chóp tim vui
Cái tôi nở thắm nụ cười thật ngoan

đht

MƠ HỒ : EM




Mong manh tơ trời mỏng
Âm thầm hơn bóng đêm
Tình khi là đá sạn
Khi hạt lệ mềm thơm

Lúc vui em chim sẻ
Khi buồn hồn khói sương
Tim lột trần loã thể
Ắp đầy bóng người thương

Em một cơn gió thoảng
Ngọn nắng chiều hoàng hôn
Đám mây đơn lãng đãng
Tường vi chân lòng rừng

Em của Thơ và Mộng
Của mùa thu lá vàng
Tim muôn đời thể lõng
Chảy thành giòng sông trăng

đht




HAI CHỊ EM





Tóc em nâu , nửa gió bay, nửa ngủ
Tóc chị vàng , xuôi vai nắng mùa thu
Má em hây, tiếng em dòn tan lụa
Mắt chị hiền , tia sương khói hương nhu

Hai chị em , một đứa mưa, đứa nắng
Đứa nhu mì, đứa quậy phá lung tung
Đứa trăng thu, đứa mặt trời nóng bỏng
Nhưng tâm hồn ngọn suối dại tha phương

đht

Friday, September 3, 2010

Ủ BUỒN



Hôm em ra phố
Mua men ủ buồn
Gói thành bánh nợ
Trên quầy chân không

Mật con vò võ
Trộn lẫn tình yêu
Đem về sắc thuốc
Uống vào bồng phiêu

Ba đồng một nắm
Chữ nghĩa tri âm
Mua nhiều để tặng
Tình anh chân tâm

Với anh , không ngại
Dốc chén tứ thơ
Hớp đời từng trải
Nhiều niên kỷ khờ

Sợ thời gian mốc
Nỗi lo cầm duyên
Giành phần khất thực
Anh cho vẹn tròn

Nên em hỏi phố
Gian hàng tim anh !

đht



CÂY ĐỜI



Ôi nỗi buồn của em chưa có tuổi
Tình rất thơ nhưng vẫn cứ xa người
Đứng bến phà , đợi chiếc anh rong ruỗi
Trôi thẳng đường đến cạnh bến tình tôi

Nỗi trống lặn, ngại lỡ hồn chuyễn biến
Mơ giấc mơ đêm cứ ngắn lần dần
Trăng lữ thứ ! giúp giùm em vượt biển
Khỏi bán cầu chưa có dấu chân anh

Mắt gầy guộc, ôm hảo huyền chờ đợi
Ném cái nhìn ăn vạ chực buồn em
Bóng vòng tay dưới mặt trời nóng hổi
Chảy lỏng cùng theo lớp sáp sầu tim

Ơ ! nỗi buồn vắt vẻo ngang cầu nhớ
Nằm đếm thương yêu nối chuyện chúng mình
Đủ luống vàng sắc son hoa nở đỏ
Trên đất cày mùa tình tuổi xuân xanh

Trên cây đời đang rộ trái Em - Anh

đht

HOA TÍM VEN RỪNG




Em từ chối đám sao, về lại đất
Vì mùa thu vừa dọc những cánh đồng
Lá bắt đầu vàng trên nốt cung thương
Trời tháng chín mở vườn anh ươm hạt

Em đuổi theo mây trên lưng hồng hạc
Niêm từ trường thơ ấu đã chia tay
Không , chung quanh em toàn cánh thơ đầy
Trang đầu nở nhụy đài hoa thật tím

Em rong gió gặp khung trời xao xuyến
Tựa chân rừng cây cỏ ngạt ngào hương
Đón tim em qua bên phía con đường
Đang vọng tiếng : em của anh muôn thuở

Em sực tỉnh , giữa nhụy tím rực rỡ
Mắt tim người chan chứa nắng hồng yêu
May cho em xiêm áo thu diễm kiều
Hàng chuỗi hạt sương chiều anh vừa kết

Tảng sáng vòng tay đời cho em biết
Đây mối tình từ tiền kiếp xa xăm
Ngày đó em hoa tím dại ven rừng
Chìm lẫn đám cỏ may cằn cỗi mục

Hoa tím hé môi chờ anh đúng lúc !

đht











Thursday, September 2, 2010

QUAY QUẮT LÁ VÀNG THU


Chiều màu sắc, mùa thu đi sau hạ
Lá vàng dần lên cánh trái tình tôi
Tôi bất chợt nốt buồn vừa buông thả
Vương miện hồng nắng cũ niệm từ trôi

Vàng đến độ trầy chân trên mặt đá
Chở khuôn đời bằng thổ mộ vô cương
Tôi vừa bảo môi tương tư gửi trả
Trưởng thành người sau trận gió yêu vươn

Tôi hẫn hụt , dang tay quờ cõi rỗng
Tôi thấy tôi trong chiều rộng hình hài
Di tích vùi chôn vùng ngây ngô trống
Ngặt tim người cửa đóng chặt nguyên khôi

Tôi trở lại con đường mùa thu khóc
Vườn viên xưa tượng đá chót vai buồn
Gió đuổi lá vàng bay chùng mặt đất
Lẵng lặng hờn người đi bắt mênh mông

Viền mùa thu chạy quanh tròn chia ngõ
Còn có ngày người siêu nỗi tâm tư ?
Lá với thu , tình tôi - người trăn trở
Tiếng thở dài rụng giữa bức tâm thư .

đht

Wednesday, September 1, 2010

MÙA HOA GẠO



Em ra bắc tháng Ba
Đúng mùa hoa gạo nở
Đầy ắp cành
Những đóa đỏ màu tim
Rồi tưởng tượng
Ra cuộc tình muôn thuở
Đỏ màu hoa,
trong ánh nước chùa Hương

Em về Bắc tháng ba
Chập chùng quanh nỗi nhớ
Trời màu thơ
Xui tim nổi sóng cuồng
Cánh hoa gạo
Nghiêng mình sang tập vở
Lén đọc thầm
Thư viết dở vài trang

Em rời Bắc tháng ba
Tàu đêm suốt
Đưa em đi
Gần lại xíu không gian
Cánh hoa gạo
Cùng môi em tha thiết
Đếm thời giờ
Mong ngày cuối qua nhanh

Cánh hoa gạo
Đỏ trong lòng hàng chữ
Mơ giấc mơ
Đời chim biển xuôi tàu
Cành hoa gạo
Hay là tim em nhĩ ?
Mơ vùng trời
hồng mãi nắng anh trao !

đht

Viết tặng chị Linh Lan và nỗi nhớ tháng ba Hà Nội 2010

NGỌT CHÚNG MÌNH






Ngọt lời tình , tuy em chưa dám nói
Anh viễn phương , trong giấc ngủ , thật gần
Sát cạnh nhau, tim anh - em cọng lại
Mở khung đời treo ảnh nhớ xa xăm

Thơ đánh rơi trên đường qua viễn xứ
Nằm hành lang , hồi hộp đợi chờ giờ
Tàu kỷ niệm đưa em về cổ mộ
Dốc thật dài , chiều mắt lại vầy mưa

Nay em mang hành trang đầy ắp chữ
Thơ của người , thư chất ngất riêng tư
Nặng thân gầy, đôi vai run run gió
Chân khật khờ nối tiếp bước Thơ - Thư

Ngọt chất thương trên miền nêm muối mặn
Chan hạt hồng đang đúng lúc thôi nôi
Anh với Em, Thơ -Thư chia đều đặn
Ngọt chúng mình - hương nhớ cắn làm đôi

đht

ANH ĐỂ QUÊN EM


Anh để quên em
Trong từng giấc ngủ
Quờ trúng nỗi niềm
Lề gối tâm tư

Anh để quên em
Trên trang chữ thảo
Mực còn ướt mèm
Lem cả màu thương

Anh để quên em
Giữa tầng lầu nắng
Góc mặt yên bình
Cánh trái hoang mang

Anh để quên em
Ngay đầu mỗi nhớ
Cho đến không cùng
Môi ngọng mòn khô

Anh để quên em
Choàng quanh hơi thở
Nghẹn, mi im lìm
Nằm gọn hạt sưong

Anh để quên em
Một giọt rưng rưng !

đht