Saturday, May 1, 2010

LÒNG SƯƠNG CỦA BIỂN


Có những giòng sông đưa em về với biển
Trôi ngã nào để hội ngộ với người thương
Hay lại bềnh bồng theo thủy triều ngược nước
Về một chân trời chỉ có trăng màu sương

Sương của biển, gốc gác đâu từ phố núi
Lầm lũi trào lên lá uá rụng sang thu
Vài giây lát, mùa đông không còn thở nữa
Ngại lòng đường, con nước mặn đóng sa mù

Hỡi những tiếng sóng vỗ ngang thây bờ đá
Mắt lu mờ sủi bọt sóng, khóc tha hương
Đã mấy hoàng hôn phai, chưa một lần trăn trở
Chỉ để lại tâm hồn rữa nát như tương

Có thể mướn được giòng sông hâm phổi lạnh
Tay xác xơ, ngón với ngón cứ lần đân
Ao ước nhiều không ? làn tim nhồi dịp mạnh
Em trả lời : Vì tình anh chọn chiều đơn

Chạm da thịt giòng sông, em về theo biển
Ngồi canh sỏi buồn, nghe tiếng cát lao xao
Sóng vượt trùng dương, nếu anh còn ở cạnh
Bờ môi em, vùng cấm nhặt lá buồn vào

đh

No comments:

Post a Comment